Tôi đang nhặt những mảnh kính vỡ. Kiên trì. Buồn tẻ. Tựa như nàng nhẩn nha lần hạt Mân Côi suốt thời niên thiếu trong trường dòng. Những mảnh kính đủ mọi kích thước dáng hình văng ra từ một tấm gương trong trẻo bị đập nát.
Thận trọng, tôi bươi ra từng miếng trong muôn vàn những mảnh nhỏ to. Tôi xoay sở lắp chúng lại.
Công việc tôi đó. Đã hơn bốn chục năm. Vì nàng.
Tùy ngày. Hôm nào phấn chấn tôi làm hăng, không màng tay bị cắt trầy trụa chảy máu. Hôm thì chưa làm đã đuối tôi cứ trân trân ngó đống kính vụn trước mặt, có những mảnh bé hơn cả hạt gạo, tôi khóc trong tuyệt vọng.
Nhưng nhìn nàng, tôi không chịu nổi. Tôi mà bỏ cuộc bác sĩ lại sẽ bắt nàng uống thêm thuốc. Nàng bảo tôi cứ cố lên. Phải có tấm gương trở lại. Để trưng bày, theo yêu cầu của người ta. Họ muốn nàng thuật lại câu chuyện ngày xưa. Câu chuyện có dính líu tới tôi. Họ bảo phải kể lại rõ ràng, cặn kẽ, có đầu có đuôi, mạch lạc, logic, khách quan. Những dấu vết của xúc cảm phải tẩy xóa hết. Như nhà báo tường trình một bản tin thời sự, như thẩm phán thảo ra một cái trát hầu tòa. Họ muốn nàng trưng ra tấm gương ấy, như là một hình ảnh tiếp tục của nàng, như chưa hề bị vỡ vụn.
Yêu cầu này quả là vô lý, nàng nói với tôi. Họ không có cái tai âm nhạc. Nàng cảm thấy bị sỉ nhục bởi phải tự mình dọn lại cái đống đổ nát và lại phải làm cho nó nguyên vẹn để tường thuật, và như thế họ mới được thuyết phục, họ mới tin được. Nàng phàn nàn, nhưng vẫn hối thúc tôi giúp làm công việc đó.
Hừm. Lại bị họ chế ngự. Sao cả cuộc đời nàng cứ phải ra sức chứng tỏ mình với họ, những kẻ mà sự tăm tối ngu muội của họ đã vùi dập nàng và gieo cho nàng căn bệnh khó chữa này. Tôi bất mãn.
Nhưng tôi chiều nàng. Cũng để chuộc lỗi với nàng.
Vì tất cả do tôi. Chảnh và ích kỷ. Hồi ấy tôi ghen với trái tim nàng. Tôi nghĩ ra cách để nàng bận tâm đến tôi. Một cuộc tra tấn định kỳ. Lần nào nàng cũng phải ói mửa, quằn quại. Những trận đau như bị cắt hết ruột gan. Như có những mảnh kính sắc ngọt luân phiên nhau cứa xén trong khoang bụng nàng. Bao nhiêu giờ liền. Cuộc tra tấn chỉ dừng lại khi tôi thấm mệt và những giọt máu bắt đầu rỉ ra.
Tôi đã hành hạ nàng như thế từ khi nàng mười ba tuổi.
**********
Vừa đặt chân vào đại học nàng bị phát hiện ngay là một kẻ ngoại lai, một dân nhập cư từ một vùng miền xa lạ với giọng nói khác, kiểu tóc khác, ăn mặc khác. Nhóm sinh viên cùng lãnh thổ giả lả với nàng trước mặt, nhưng sau lưng họ đồng loạt bảo nhau: Phải cảnh giác!
Cứ mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt, nàng không thể đến lớp vì bị tôi tra tấn. Nàng chịu trận với những mảnh gương sắc nhọn cắt xé trong ổ bụng. Nàng trùm chăn, quằn quại. Những cô gái rình rập chung quanh. Giang mai? Lậu? Da liễu? Mụn rộp sinh dục? Họ xì xào. Bọn gái đi đạo là cave cho đám cha cố, bọn gái vùng tạm chiếm là ngủ với lính ngoại bang… Những điều họ nghe nhẵn tai trước giờ được lập lại trong cuộc họp với lãnh đạo nhóm. Lập tức chiếc ghế trong phòng tập thể của nàng bị bí mật đánh dấu, không ai dám ngồi vào sợ lây bệnh.
Rồi một buổi sáng, đúng lúc nàng đang chịu đựng sự tai ngược của tôi, hai cô gái cùng phòng với bộ mặt nghiêm nghị áp tải nàng từ ký túc xá sinh viên đến phòng y tế của trường. Hóa ra người ta đã bí mật thu xếp cho cuộc khám. Nàng không nhớ hết những gì diễn ra buổi sáng ấy. Chỉ không quên được đôi mắt đờ đẫn vô hồn sau cặp mắt kính dầy cộp cũ kỹ của bà bác sĩ già. Đôi mắt mụ giống hệt bà xơ trong nhà thờ thường hay véo tai nàng và những đứa trẻ ngủ gật trong giờ lần hạt. Bà ta chằm chằm nhìn nàng từ đầu tới chân, rồi nhếch miệng: Cởi quần ra.
Không. Nàng kinh hãi lắc đầu. Nàng luôn bảo vệ tôi. Trước giờ tôi luôn sống trong bóng tối, dưới lớp vải che chắn của nàng.
Hai nữ sinh viên liếc nhau đắc ý. Không. Nàng tìm cách tháo chạy. Tức thời hai cô gái như vệ binh nhào tới khóa chặt lấy nàng. Nàng mếu máo vùng vẫy. Mụ bác sĩ biến khỏi phòng rồi trở lại ngay, trên tay là một nắm dây thừng trâu. Nàng không còn cứu tôi được nữa. Người ta đã lột được quần nàng.
Hai tay bị trói chặt, xuôi hai bên thành giường. Nàng nằm tênh hênh. Mỗi cô sinh viên kẹp lấy một chân nàng vào nách. Mẹ ơi… Ba ơi… Nàng gào lên, đôi chân trơ trụi cố giãy giụa trong vô vọng. Hình ảnh ba nàng trước lúc bị xử bắn giữa một sân trường tiểu học. Đám đông lố nhố. Ai đó đọc bản án cho một con người làm tay sai cho bọn ngoại xâm. Nàng không còn nghe gì nữa, chỉ thấy một màu đen man dại dưới nắng trưa. Những người đàn ông trong màu đen. Ba nàng trong màu đen. Mắt bịt kín sau dải băng màu đen. Hai tay bị trói quặt vào cái cọc đằng sau. Cũng dây thừng trâu. Mẹ nàng ngã quỵ xuống cạnh chân nàng…
Tiếng khóc nức nở của nàng lạc vào tiếng nước sôi réo lên trong cái nồi nấu chiếc kẹp mỏ vịt và những thứ kìm, kéo, trên cái bếp mai-xo bên cạnh. Mụ bác sĩ tiến lại gần hơn. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Hai đùi nàng bất ngờ bị giạng toác ra. Nàng ngoi ngóp chống lại. Vô vọng. Ánh đèn pin rọi vào tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị phơi bày lộ liễu. Bông băng và mùi cồn. Bất ngờ một vật cứng và nóng xé toạc tôi. Nàng rú lên như con lợn bị thọc tiết.
Chiếc mỏ vịt thô bạo và các thứ kìm kéo hành hung tôi. Chúng quyết tìm ra chứng cứ. Tôi không còn nghe tiếng kêu la của nàng. Nàng hình như đã chết.
Cuốn sổ khám bệnh của nàng hôm ấy được người ta chuyền nhau nghiên cứu. Chỉ vỏn vẹn hai chữ viết tắt của mụ bác sĩ: “bt”.
Những đêm sau đó nàng thường lẻn ra cánh rừng thông bên cạnh khu ký túc xá. Tôi nghe tiếng sóng và tiếng gió vỗ về tiếng khóc côi cút của nàng.
**********
Mỗi ngày tôi mò mẫm chắp lại những mảnh kính từ tấm gương bị vỡ. Đến hôm nay tôi kết dính được hai ngàn không trăm mười tám mảnh với nhựa epoxy. Cũng chỉ mới làm nên một phần nhỏ của tấm gương. Nàng háo hức soi vào đó. Một gương mặt với những vết sẹo chằng chịt. Nàng bảo đó không phải nàng, và xụ mặt, bối rối.
[phải làm nó từ đầu mới lập web trên wordpress đượNàng bị chồng ly hôn vì nàng không thể ân ái. Mấy chục năm trôi qua, y học hiện đại cùng với các toa thuốc khác nhau dường như chỉ là trò thí nghiệm trên nàng.
Nàng vẫn ngày ngày ra sức chứng minh mình với họ, những con người luôn xem nàng là kẻ ngoại nhóm. Nàng cứ kể với tôi về những giấc mơ có lại tấm gương lành lặn.
Mexico, 11.11.2018