Thơ ZBIGNEW HERBERT, LÊ ĐÌNH NHẤT LANG chuyển ngữ

Cung Điện Tiếng Cười

Xích đu, vòng xoay, trò chơi thiện xạ – ấy là những môn giải trí của người thường. Những trí thức thâm viễn, những kẻ ưu tư thích Cung Điện Tiếng Cười hơn. Mục đích cao cả và bí mật của nó là giúp ta chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Này đây một chiếc gương cho thấy thân thể ta được dỡ ra từ cái bánh xe – một chiếc túi dị dạng đựng những mảnh xương vỡ, trong một chiếc gương khác thân thể ta được tháo xuống từ chiếc móc treo thịt sau một cuộc chưng cất khô lâu dài trong không khí.

Hãy vào thăm Cung Điện Tiếng Cười. Hãy vào thăm Cung Điện Tiếng Cười. Đây là hiên sau của cuộc đời, hậu viện của cuộc tra tấn.

 

Từ công nghệ nước mắt

Theo tri kiến đương thời thì chỉ có nước mắt giả tạo mới thích hợp cho chế biến và sản xuất đều đặn. Nước mắt chân thành thì nóng, vì lý do đó rất khó để lấy ra khỏi khuôn mặt. Sau khi giảm xuống thành thể rắn, nó chứng tỏ cực kỳ dễ vỡ. Vấn đề khai thác nước mắt chân thành trong thương mại thực sự làm các nhà công nghệ nhức đầu.

Nước mắt giả tạo trước khi đông lại nhanh chóng được đưa vào một quy trình chưng cất, bởi vì bản chất của nó là không trong sạch, và nó được tinh giản đến một trạng thái mà, nói về tính tinh ròng, nó hầu như không thua gì nước mắt chân thành. Nó rất cứng, rất bền và do đó chẳng những thích hợp cho trang trí mà còn dùng để cắt thủy tinh.

 

Ghế bành

Ai mà nghĩ một chiếc cổ ấm áp lại trở thành chỗ tựa tay, hay những cái chân muốn nhảy lên vui mừng có thể cứng lại thành bốn thanh cà kheo đơn giản? Ghế bành có một thời là những con vật ăn hoa cao ngạo. Tuy nhiên, chúng tự cho phép mình quá dễ dàng trở nên thuần chủng và ngày nay chúng là loài bốn chân thảm hại nhất. Chúng đã đánh mất tất cả tính ương ngạnh và lòng can đảm. Chúng chỉ còn dễ bảo. Chúng chưa từng dẫm đạp lên ai hay thoát ly cùng ai. Chúng chắc hẳn tự hiểu đời mình uổng phí.

Nỗi tuyệt vọng của ghế bành lộ ra qua tiếng cọt kẹt.

 

Khi thế giới đứng yên

Nó xảy ra mỗi ngày. Trục quay của trái đất rít lên và từ từ dừng lại. Khi đó mọi thứ đều đứng yên: những cơn giông, những chiếc tàu và những đám mây lượn lờ trong thung lũng. Mọi thứ. Ngay cả những con ngựa trên đồng cỏ cũng trở nên bất động cứ như trong một ván cờ vua dang dở.

Và sau một khoảnh khắc thế giới chuyển động tiếp. Đại dương nuốt vào rồi nhai lại, những thung lũng nhả khói và bầy ngựa phi từ cánh đồng đen sang cánh đồng trắng. Còn nghe được cả tiếng vang dội của không khí va vào không khí.

 

Đồng hồ đeo tay

Chừng nào chiếc đồng hồ đeo tay của ta còn có một, hai hay ba con kiến, mọi thứ đều ngăn nắp và không có gì đe dọa thời gian của ta. Tệ nhất là khi chiếc đồng hồ được đưa đi lau rửa, mà trong mọi trường hợp đều phi lý. Một khi bầy kiến định cư bên trong thì không có cách nào tận diệt được chúng. Chúng vô hình trước mắt trần, đỏ, và tham ăn vô độ.

Sau một thời gian ngắn chúng bắt đầu sinh sôi. Có thể nói một cách hình tượng là giờ đây chúng ta đeo trên cổ tay không phải một chiếc đồng hồ mà một cái tổ. Cuộc lao động của những chiếc hàm tham lam chúng ta tưởng là tiếng tích tắc.

Trong cuộc tìm kiếm dưỡng chất bọn kiến cướp phá những mạch máu của ta. Vào buổi tối từ bên dưới những lớp quần áo lót ta rũ ra những hạt máu nâu đỏ.

Khi công việc của bọn kiến hoàn tất chiếc đồng hồ nói chung ngừng chạy. Nhưng ta có thể truyền nó lại cho con cái ta. Trong trường hợp đó mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu.

 

 

Please follow and like us: