Đối thoại đêm-NGUYỄN QUỐC VỸ

Daniel Belardinelli /Mỹ

 

 

Đã giữa đêm, mọi thứ chìm vào thinh lặng. Ngay cả những con mèo ngày thường vốn ngao ngao thống thiết, mà giờ cũng nín bặt nhường chỗ cho đêm và những người canh gác giấc mơ làm tròn nhiệm vụ. Đâu đấy trong thành phố, giữa những căn nhà san sát – một cuộc đối thoại đã diễn ra. Tôi – con kiến nhỏ vô tình bò ngang, không chủ ý nghe ngóng nhiều chuyện, cảm thấy thú vị nên nán một lúc, nhân cuốn sách sắp xuất bản và muốn đổi vị, tôi chép ra đây chống sự lãng quên thăm hỏi nếu tôi lần lữa ngày nào đó sẽ viết. Tuy mang thân phận thấp bé nhưng ở trong giới kiến, tôi được xem là một nhà văn cự phách. Lợi thế tôi là nhỏ, dễ thâm nhập từng ngõ ngách, chui xuống gầm nấp trong kẹt mà thủ được cho mình mớ tư liệu hay ho. Sự trải nghiệm kì này, tôi cho rằng rất hiếm xảy đến thêm lần nữa.  Cũng cần giãi bày cho các bạn rõ: sở dĩ tôi nghe được cuộc trò chuyện dưới đây, duyên cớ bắt nguồn khá lâu với tuổi kiến chúng tôi. 

Hôm ấy tôi nhận được đơn đặt hàng viết một truyện đường rừng cho ấn phẩm đặc biệt của tạp chí. Dự tính truyện của tôi được đăng liên tục ít nhất mươi số tùy độ ngắn dài. Thoạt đầu đắn đo lắm, sau với mức bồi dưỡng hậu hĩnh, tôi quyết định một mình gánh hết phần trách nhiệm. May có sự quen biết, tôi đường hoàng với tấm vé thông hành lặn lội một thời gian dài. Tôi buộc giảm cân để nén mình lại, khoác thêm áo tự chế,… trông tôi hơi kì kì. Nhưng có sao, miễn kịp thời hạn viết bài và có tiền. 

Ngang qua khu rừng, tôi nghe văng vẳng tiếng đồng loại tôi kêu cứu. Dù khác loài nhưng chúng tôi thương yêu nhau, đặt tâm thế như dân tộc chúng tôi gặp nạn vậy. Cơn mưa tôi chắc mẩm hồi đêm đã cuốn tất cả đi xa, có sống có chết, thất tán cả. Chú kiến đáng thương chới với giữa vũng nước – chỉ là một ngụm nhỏ với con mắt loài người. Tôi rứt mẩu lá, cưỡi như lướt sóng lôi người bạn ấy vào. Anh ta mừng lắm. Rối rít bắt tay tôi. Anh dẫn tôi vào một ngôi đền lớn, xoa xoa lên phiến đá, bảo:

“Đây là bí mật cả một đời của tôi. Giờ mọi người trong gia đình tôi mất cả. Có những điều trong cuộc sống không thể xoay chuyển khỏi bàn tay Đấng tối cao – là sự sống, cái chết. Tôi tặng anh ba điều ước của tôi thay lời tạ hơn”.

Không để tôi kịp trả lời, kiến ta lầm lũi về trong sự ngỡ ngàng của tôi. Một luồng ánh sáng mạnh xuyên qua khắp khu rừng như đâm thủng từng phiến lá. Giọng nói mơ hồ cất lên. Không cho tôi thời gian, bằng sự quyết liệt, tiếng nói ấy nhấn mạnh rằng tôi phải ước ba điều ngay tắp lự.

Một trong số ba điều, tôi ước mình có khả năng nghe được đồ vật, bộ phận trên cơ thể con người trò chuyện. Có thể chúng không giao tiếp được với nhau thật, nhưng điều ước đã phủ lên chúng màu sắc ma mị, nhân cách hóa mọi thứ. Tôi tận dụng nó để làm giàu thêm trang viết của mình.

Câu chuyện hai bàn tay đối thoại trong đêm, tôi tình cờ nghe được. Lúc tôi bò qua giường người thanh niên, nghe xì xào, tôi nép một góc nghe ngóng. Hẳn tôi đã bỏ sót kha khá rồi, giờ tôi chép mẩu đối thoại hầu các bạn. Các câu thoại gần như giữ trọn tinh thần cuộc trò chuyện tối đó, tôi có sửa vài chữ để đọc thuận miệng và bắt tai hơn. Tất nhiên tôi không can thiệp sâu phần nội dung.

 

Tay trái: Hềy hềy, anh bạn ngủ chưa? Chúng ta cùng chơi một trò nhé!

Tay phải: Cũng tốt thôi, nhưng trò gì vậy? Lâu không? Sáng giờ tôi vận động hơi nhiều nên thấm rã rượi.

Tay trái: Đơn giản, chả mất sức đâu, tôi sợ mình bị tê lắm. Nhanh nhanh kẻo hắn ta xoay người gối lên anh hay tôi lại chết dở. Tôi và anh lần lượt liệt kê những thứ chúng ta từng được chạm vào. Bên nào chạm được nhiều thứ đắt giá hay thú vị nhất thì… tạm thời tôi chả nghĩ ra! Nói chung là xem xem anh ganh tị với tôi hay tôi ganh tị với anh, chỉ thế đã! Anh tự phân loại từ thấp đến cao nhé! Để độ hấp dẫn tăng dẫn cho có hứng kể.

Tay phải: Hề hề, có tính những thứ khác hay ho khó gọi tên không?

Tay trái: Này, này tôi biết anh đang nghĩ gì đấy! Quả đúng ý tôi, anh ranh mãnh thật. Cậu chủ chúng ta ngủ rồi. Tôi nói thật chả hiểu sao mình lại được gắn vào trên cơ thể của tên gàn dở này. Hắn hoàn toàn là kẻ thất bại. Ra ngoài, tôi ngó người khác lộng lẫy trang sức mà bắt ham, còn tôi, gần chục năm vẫn gắn với đồng hồ cũ xì. Tôi chảy mồ hôi một chút là dây đeo tiết ra màu xam xám kì mãi mới ra. Đau chết được! Hắn ta lại chả buồn phấn đấu mua cho tôi cái tốt lành.

Tay phải: Anh hơn tôi rồi còn muốn gì nữa! Vừa đồng hồ lại nhẫn. Tôi nhẵn nhụi anh không thấy sao.

Tay trái: Ừ thì tôi có hơn anh thật, nhưng anh vốn được trọng dụng hơn tôi mà.

Tay phải: Chà, tính ra ranh giới giữa được trọng dụng và làm phiền mong manh như sợi dây vậy. Chao qua chao lại bên nào thấy cũng đúng. Tôi từ nhỏ phải viết, xách cắt cầm cũng tôi là chính. Hiếm lắm anh mới bị làm phiền. Mà số như anh không nhiều. Đã vậy được gắn thêm mác thông minh khi thuận tay trái. Sướng thế còn la. Tôi đây này, thi thoảng va phải sự cố.

Tay trái: Anh lầm chút đấy nhé! Hồi hắn ta sắp vào tiểu học, tôi bị đánh rát tay chỉ vì hắn viết bằng tay trái. Anh vốn được lựa chọn là tốt nhất mà.

Tay phải: Tùy môi trường thôi. Tôi nghe phong thanh ở những chỗ khác họ tôn trọng những người viết tay trái. Dù bất tiện trong ăn uống nhưng họ được là mình chả phải sửa tới lui để giống những người khác.

Tay trái: Thế… anh được áp má người yêu hắn ta chưa?

Tay phải: Sao nhanh thế? Tôi cứ tưởng phải đi từng bước một. Anh hỏi tôi kể vậy. Thứ hay ho vẫn kích người ta tò mò hơn. Rồi, mềm lắm! Như bông ấy. Cái thằng não dở hơi cứ khích tôi nhấn vào, báo hại tên tim nhảy loạn xạ.

Tay trái: Tôi cũng từng được chạm vào rồi, mà cô ấy ngồi phía anh nên tôi không tiện xuất hiện.

Tay phải: Nếu được chạm anh hơn hẳn tôi rồi. Anh được nắm tay cô ấy nhiều thế kia mà.

Tay trái: Ừ, nhưng cái tên chết nhát ấy, cứ nhắc hắn ta tôi muốn nổi đóa tự hành hạ mình. Anh xem có tức không chớ, người ta con gái, ngại, dĩ nhiên, nhích tay từ từ. Hắn cứ thế mặc cho nàng rụt vào không chụp lại. Tôi thề lần tới hắn ta như thế tôi băm vằm hắn ta.

Tay phải: Uầy, nếu tiếc rẻ, uất ức vậy sao anh không làm thay hắn ta đi?

Tay trái: Bộ anh nghĩ mình tôi làm được chắc. Hai ông thần lí trí – tình cảm kia anh tính vứt đâu? Đầu sỏ cả đấy.

 

Câu chuyện chán đến mức tôi cho rằng mình đã quyết định sai lầm khi ngóng cả buổi trời để rồi chép ra. Tôi đặt kì vọng hơi lớn để rồi thất vọng. Vốn dĩ hai bàn tay làm gì nói được triết lí hay thốt ra những lời đủ khiến tôi suy ngẫm. Việc của chúng là tuôn một cách trung thực những điều tầm thường chúng trải qua. Kể cả lũ kiến chúng tôi, tuy đông thế nhưng nhặt nhạnh để có được một bộ óc vĩ đại, tôi e tôi chết đi một thời gian dài sau chưa tìm ra được. Ngoài hưởng danh nhà văn cự phách, tôi còn là cố vấn cho một ban chỉ biết tha đem về tổ. Mọi thứ loạn xạ cả lên. Bề ngoài nhìn trật tự nhưng cả một sự hỗn loạn ngấm ngầm. Toan rời đi tôi nghe hai bàn tay rù rì, tôi hơi sững người.

Tay trái: Hôm ấy anh đấm tên kia có đau không? Tôi thấy mà hãi, anh đỏ ửng lên.

Tay phải: Bộ tôi là xi măng cốt thép chắc?! Gãy cả răng tên kia cơ mà, nó bấm vào tôi đau điếng. Hắn ta són luôn đấy!

Tay trái: Kể ra lần đấy là một trong những lần hiếm hoi tên gàn dở khoác áo anh hùng. Gì chớ động đến bạn gái hắn ta, hắn ta đàn ông hơn đấy. Nhìn ẻo lả thế thôi.

Tay phải: Ừ, có được tình yêu đâu dễ. Hắn ta biết trân trọng. Tôi thấy hắn đang phấn đấu lên từng ngày mà anh cứ chê suốt. Tôi hết phải cằm nắm thứ dơ bẩn rồi. Tín hiệu đáng khen! 

Tay trái: Mà sự cố ngày ấy là sao vậy, tôi chẳng nhớ rõ.

Tay phải: Hôm đó hắn và bạn gái ngồi ở công viên. Nói là công viên nhưng không phải rộng như thường thấy. Nó là một bờ sông trải dài, người ta tận dụng khoảng không trồng thêm ít cây, lót gạch,… và thế là thành công viên. Tối, hắn hẹn cô ngồi ở một góc cây thiếu sáng. Hắn chọn nơi tối như vậy làm gì có trời mới biết. Đang yên đang lành nàng hét lên có ai đằng sau. Thân cây to phải hai người ôm mới xuể. Hắn nghiêng đầu ngó vội chẳng thấy gì. Lần nữa, nàng khều tay hắn. Bắt gặp bàn tay từ từ rút lại, hắn nhanh chân đạp lấy bàn tay kia. Xong qua đó tẩn cho gã một trận ra trò. Báo hại tôi ngậm thuốc hơn tuần lễ. Giờ nhớ lại tôi còn muốn lợm người vì vị thuốc.

Tay trái: Khổ thân anh. Đấm đá bươi móc một thân anh gánh. Nhưng anh yên tâm gì cũng có giá của nó cả. Anh mạnh hơn tôi nhiều. 

 

Hai bàn tay đưa tôi đi từ cung đường này đến cung đường khác. Thoạt tiên, bàn tay trái vẽ ra chân dung người thanh niên tôi lắc đầu tên ấy quả là đứa bỏ đi, thì lần tới người thanh niên giũ lớp bùn hiện ra là một con người quyết liệt qua sự bóc tách của chính bàn tay trái. Dẫu sợ đấy nhưng không hèn, sẵn sàng bảo vệ danh dự mình và bạn gái. Tôi không cách chi góp thêm vào câu chuyện của hai tên kia. Nếu tôi phóng tới, một trong hai nhồn nhột đánh bẹp tôi mất. Tôi chẳng thể nói vọng vào làm ơn kể gì đó thú vị hơn đi, người thanh niên còn nhiều điều để nói lắm chứ! Đáng để nhắc hơn là những mẩu chuyện tình cảm nhạt nhòa.

 

Tôi mặc kệ hai tên dấm dớ huyên thiên. Tôi cũng đã có những điểm nhìn riêng cho mình. Tôi không rõ cách tính thời gian của con người ra sao, nhưng kể từ lúc người thanh niên thay tấm bọc nệm, tôi đoán cũng khá lâu rồi, chàng ta tốt lên trông thấy.

Hồi tấm trải giường chưa được thay, chàng ta luôn ủ dột, áo quần luộm thuộm, phong thái xuề xòa chính tôi là kiến còn chịu không nổi, huống gì đối phương cũng là người như chàng ta! Chàng ta mượn đêm làm ngày lấy ngày làm đêm. Khi người ta ngủ, chàng lọ mọ kiếm việc làm, rất tủn mủn, cố đào xới phần việc lẽ ra chưa cần thiết, để làm rộn ràng đêm khuya. Sáng lại dậy vào lúc người ta sửa soạn ăn bữa thứ hai. Chàng uể oải vệ sinh cá nhân khởi động ngày mới. Với chiếc áo thun tối đó mặc ngược sáng lộn lại xem như mới tinh, chàng vận thêm quần ngắn màu mỡ gà áng chừng đã mặc ba lần, lê đôi dép lào rộn khắp nhà, mở cửa đi ăn sáng hoặc uống cafe gì đấy. Sở dĩ tôi biết được do chàng ta luôn thức dậy trước giờ hẹn không lâu, quán gần nhà.

Có lần khi chuông báo thức vừa vang lên, tôi lập tức phóng như bay tìm một chỗ an toàn trên đôi dép chàng ta để tìm đến nơi chàng ưa lui tới. Tôi hơi choáng, lập tức mở sổ tay ghi lại hết những suy nghĩ, cảm nhận của mình về người tôi bất đắc dĩ chung đụng ở đây. 

 

Cuốn sổ chật nít chữ. Hàng này xô hàng kia tràn xuống chỗ nọ, tôi buộc chấm dứt viết về chàng ta sau cuốn thứ ba. Tôi cũng định tìm chỗ khác trú ngụ. Các bạn chẳng biết tôi thảm ra sao, một mẩu bánh rơi xuống nền để tôi tha về góc kẹt còn chả có. Nhà chàng ta tôi không đánh hơi được một chút mùi hương ngọt ngào quyết rũ nào. Không mùi vớ thì mùi ẩm, không mùi ẩm tới mùi áo quần,… làm tôi muốn phát điên. May tôi ở một mình, chứ tôi tương tư thêm nàng kiến nào nữa sẽ chật vật miếng ăn, lẫn vướng víu chuyện rời đi. Rốt cuộc chàng ta cũng cho tôi thấy rằng sự bám trụ giữa của tôi bắt đầu từ những lúc cay đắng, éo le rồi đến ngày cũng nhen được tí ánh sáng. 

Một hôm còn mải viết những dòng sau cùng của cuốn tiểu thuyết mới, tôi nghe mùi nước hoa thoáng qua khá mạnh, mùi mới chàng ta chưa dùng bao giờ. Tôi bỏ hết, dốc cạn sức quan sát trước khi chàng ta rời đi, đập vào mắt tôi là hình ảnh người thanh niên bảnh bao, áo dài tay quần quá gối, đầu tóc chải láng, tươi vui lắm. Ngặt nỗi tôi không biết chàng ta mang giày hay dép ra đường, tôi đành ở nhà mà người cứ bồn chồn, chẳng lẽ chàng ta từ bỏ chỗ này?

Tối khuya chàng ta về, mặt vẫn vui, thảy trên mặt bàn mớ giấy dày cộp, tôi đoán là đơn xin việc. Từ hôm đó chàng thay đổi lối sinh hoạt và thói quen khác người. Dần dần nhà chàng nhiều vật dụng hơn, chàng biết quét dọn, để ý bản thân mình; tôi cũng được hưởng sái qua những lúc chàng ngủ ngay trên bàn do công việc đánh kiệt sức, tôi từ từ tiến tới gói bánh đã xé bao, ăn say sưa và tỉ mẩn na về chỗ mình.

Tôi trộm nghĩ cuộc đối thoại giữa hai bàn tay khuyết sự xét lại công tâm.

 

Người thanh niên đang ngủ đột ngột ụp hai tay lên mặt mình. Trong cơn kinh động, bàng hoàng mở mắt, chàng nghĩ mình đã đập được con muỗi vo ve. Chỉ mỗi tôi biết chàng vừa trải qua những gì. Tội nghiệp. Tôi không rõ liệu hai bàn chân của người thanh niên có từng thử đối thoại công tâm chưa. Biết đâu hiểu nhau hơn thay vì cãi cọ ai được chạm, được sờ, được nắm những thứ giá trị.

Please follow and like us: