Người mãi bên đời-PHẠM HỮU HOÀNG

Ynez Johnston/Mỹ

 

 

Phương Ny thích hội họa từ thuở nhỏ. Hồi còn học phổ thông, tranh của nàng từng đoạt giải trong vài cuộc thi cấp tỉnh, được các bậc lão luyện trong nghề đánh giá là cây cọ có triển vọng. Như cái nghiệp đeo đẳng, Phương Ny âm thầm vẽ, say sưa với những ý tưởng, miệt mài trên từng nét cọ. Ngày ngày, nàng tới Trung tâm văn hóa thị xã để làm công việc của một nhân viên văn thư: soạn thảo văn bản, sắp xếp công văn, giấy tờ, lưu trữ hồ sơ, công việc tréo ngoe với sở thích nhưng cứ lặp đi lặp lại đều đều như cái nhịp sống đơn điệu ru ngủ người dân thị xã từ bao đời nay. Chỉ khi về với căn phòng trọ, nàng mới được thỏa thích với cái thú của mình.

Ba mẹ không đồng tình với niềm đam mê đó. Mỗi lần vượt chặng đường hơn 30km về thăm nhà, nàng ngán ngẩm nhất là lời ca cẩm của mẹ: “Mày thôi ngay cái trò vẽ vời tào lao đó. Giờ coi đứa nào được thì ưng đi, còn lo mà làm ăn tạo dựng cơ nghiệp cho bằng chị bằng em, coi chừng kén quá rồi ế đó nghe chưa?”.

Khi ấy, nàng thường dụi đầu vào vai mẹ, cười nũng nịu như hồi thơ ấu: “Ai biểu má đẻ con gái xấu ình, ai mà chịu lấy”. Nói thì nói vậy nhưng thực ra nàng cũng khá đẹp. Và cũng đã có người yêu. Người nàng yêu tên Nguyên, lính đánh án, quê ở một tỉnh phía Bắc. Chưa bao giờ Nguyên kể về công việc đang làm. Thỉnh thoảng Nguyên mới về. Đôi lần, ngồi chưa nóng ghế, có điện thoại liền đi ngay. Đi đâu? Làm gì? Không một lời giải thích. Nàng hỏi, Nguyên chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Nhưng nàng tin Nguyên. Bởi nhìn vào mắt Nguyên, nàng không thấy sự lừa dối. Những lần gặp gỡ, tin nhắn, tiếng gót giày lộp cộp trên bậc gỗ căn phòng trọ, cái ôm ghì mạnh mẽ và tiếng cười vang của Nguyên đã làm tan chảy lòng nàng…

Phương Ny quen Nguyên trong một dịp tình cờ. Hôm đó, Nhà Văn hóa trung tâm thị xã tổ chức triển lãm tranh. Phương Ny cũng có tranh tham dự. Bức tranh “Sự dịu dàng” của nàng treo ở vị trí trang trọng. Khuôn mặt người mẹ nhân từ âu yếm nhìn đứa con gái bé bỏng ngây thơ, môi chúm chím như khẽ cười trong vòng tay yêu thương. Gam màu chủ đạo của bức tranh là màu trắng thanh khiết. Màu trắng chiếc áo dài vải lụa người mẹ mặc, tay viền ren mềm mại, màu trắng của làn mây mỏng như khói sương trên nền trời xanh lơ… Bức tranh nàng vừa ý nhất và đã nhận được không ít lời khen ngợi. Ngày thứ ba của cuộc triển lãm, nàng làm xong vài việc vặt rồi tranh thủ qua phòng triển lãm cũng trong khuôn viên cơ quan, mặt tiền quay ra đường lộ. Cơn mưa chiều ập đến. Phòng tranh vắng vẻ. Chỉ có một người khách đứng trước bức tranh “Sự dịu dàng”. Người khách nhìn chăm chú như chẳng đoái hoài tới những bức bên cạnh. Còn gì vui hơn khi có người quan tâm đến tác phẩm của mình. Đó là sự khích lệ rất lớn đối với những họa sĩ nghiệp dư như nàng.

Người khách đó là Nguyên. Vóc người chắc đậm, da ngăm ngăm, mái tóc ngắn, vừng trán rộng, mắt sáng, trông Nguyên đầy nam tính. Phương Ny chủ động bắt chuyện: “Anh thấy bức tranh thế nào?”. Nguyên nhìn nàng: “Cô là tác giả?”. Phương Ny gật đầu.

Nguyên vui vẻ: “Cô vẽ đẹp lắm. Nhưng thật tình tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó”. “Anh nói rõ hơn được không?”. “Tôi chỉ nói cảm nhận bột phát của mình”. “Anh là dân mỹ thuật à?”. “Không, tôi có việc đi ngang qua, mắc mưa, phải vào trú chân, nhân tiện ghé xem”. Phương Ny thích lời thẳng thắn của Nguyên. Nàng hỏi: “Bức tranh của tôi có điểm gì khiến anh chú ý?”.

Nguyên im lặng, gương mặt ưu tư như vừa bị chạm đến một nỗi niềm riêng sâu kín. Phương Ny không hỏi nữa. Ngoài trời, mưa cứ kéo dài lê thê không dứt như lưu giữ khách. Phương Ny và Nguyên trò chuyện, những mẩu chuyện bâng quơ không đâu vào đâu. Cuộc trò chuyện vẩn vơ trong buổi chiều mưa hôm đó tưởng sẽ nhanh chóng xóa nhòa như những cuộc gặp gỡ tẻ lạnh chán phè trước đó. Nhưng không hiểu sao, dáng vẻ phong trần và những lời nói chân chất của Nguyên cứ vương vấn trong đầu. Nhất là lời Nguyên nhận xét về bức tranh. Nó như một thử thách buộc nàng đối mặt. Có thể là một lời nói phơn phớt vô tình của người ngoài cuộc? Hay là giây phút linh diệu của sự giao cảm bất ngờ mà nếu bỏ qua sẽ không đạt tới những rung cảm sâu xa. Và đó chính là cảm hứng cho những sáng tạo đích thực. Nguyên đã làm nàng bận tâm. Ý nghĩ về Nguyên đeo đẳng nàng mãi… Trước đây, Phương Ny chê trách những cuộc tình vội vã thời @. Với nàng, đó là sự hời hợt, cẩu thả của những con người nông nổi, cạn cợt, thiếu trách nhiệm với chính mình. Bạn bè nói nàng quá khắt khe. Có đứa bảo: “Mày cứ khư khư như thế, đố mà đào ra được tấm chồng. Coi chừng sô lô tới mốc đầu đấy”. Nàng chẳng vừa: “Có sao đâu. Còn hơn va vấp rồi phải hối hận cả đời”.

Nhưng khi yêu Nguyên, nàng mới hiểu tình yêu không có chỗ cho sự toan tính, so đo, cũng không tuân theo bất cứ chuẩn mực nào như nàng từng nghĩ. Chỉ vài lần hẹn hò mà đã gắn bó, đắm say. Buổi chiều, lúc tan tầm, một mình trên phố, nhớ Nguyên, nàng ra bờ sông ở ngoại ô thị xã, tìm đến một góc khuất, ngồi bó gối lặng nhìn mải miết dòng nước êm trôi cho tới khi hoàng hôn buông dày một màu tối ngăn ngắt, buồn tênh…

Sáng thứ bảy, như lệ thường, Phương Ny dậy muộn. Vệ sinh cá nhân xong, nàng chuẩn bị bữa sáng. Có tiếng gõ cửa. “Ai mà đến giờ này?”. Nàng ra mở. Hải, người bạn thân của Nguyên ở thị xã và cũng là người duy nhất Nguyên giới thiệu với nàng. Hải chưa lập gia đình, hiện là chủ của một shop thời trang trẻ. Trông Hải có vẻ lạ, nàng hỏi: “Chuyện gì vậy anh?”. Hải ấp úng: “Nguyên… Nguyên…”. Phương Ny lo lắng: “Anh ấy làm sao?”. Hải thở dài: “Nguyên mất rồi!”.  Nàng điếng người, đầu choáng váng, chân khuỵu xuống nền nhà. Hải vội đỡ nàng ngồi vào chiếc ghế tựa. Lát sau, trấn tĩnh lại, Phương Ny lắp bắp: “Anh ấy mất hồi nào?”. “Một người đồng đội của Nguyên vừa báo tin cho anh”. Nàng hỏi tiếp: “Sao lại mất?”. Hải chậm rãi kể, theo lời người đồng đội ấy, Nguyên là trinh sát ngoại biên. Vừa rồi, Nguyên hóa trang thâm nhập vào hang ổ của một băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Không may bị lộ. Chúng đã giết chết Nguyên và thủ tiêu xác. Cả đơn vị không ai còn liên lạc được với Nguyên nữa. Phương Ny nằm vật xuống giường, úp mặt vào đống gối khóc tức tưởi. Hải đứng tần ngần một lúc rồi lặng lẽ bước ra cửa…

*

Phương Ny hụt hẫng trước cú sốc nặng. Số phận quá cay nghiệt với nàng. Cuộc sống trở nên vô vị. Hải lui tới thăm nom, chăm lo cho Phương Ny trong những ngày buồn chán ấy. Anh ân cần khuyên nhủ, giúp nàng nguôi ngoai… Một hôm, nàng lúi húi sắp xếp lại những bức họa cũ bề bộn ở góc phòng. Bất chợt nàng thấy bức “Sự dịu dàng” nằm khuất lấp sau những bức tranh khác. Nhìn bức tranh, lòng nàng xốn xang. Lại nhớ Nguyên. Nhớ buổi chiều mưa dai dẳng hôm nào xui khiến Nguyên đến với nàng. Nhớ những kỉ niệm tình yêu nồng thắm êm ngọt không dễ gì có trong đời. Phương Ny ngước nhìn khoảng không cô quạnh ngoài cửa sổ. Nàng lại đắm vào cái thế giới mộng tưởng ảo diệu. Trong thế giới riêng ấy, chỉ có Nguyên và nàng. Nguyên ôm lấy nàng, bờ môi nóng bỏng của Nguyên áp vào môi nàng, ngọt ngào, ngây ngất. Lời Nguyên rủ rỉ êm ái: “Tình yêu của em sẽ luôn ở trong anh, mãi mãi là bến bờ bình yên của cuộc đời anh”.

Nàng hờn dỗi: “Yêu thương em mà sao lại bỏ mặc em vò võ một mình? Anh có biết em buồn khổ thế nào không?”. Nguyên vỗ về: “Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để em không còn hờn tủi nữa, để niềm vui lấp đầy trong mắt em”. “Anh hứa rồi đấy nhé!”. “Anh hứa!”. Nàng nũng nịu ngả đầu vào vai Nguyên. Nhưng, Nguyên đâu rồi? Phương Ny mở mắt ra. Trước mắt nàng vẫn là khoảng trống ảm đạm tẻ lạnh… Bỗng nàng thấy ngột ngạt khó thở, mặt mày xây xẩm… Nàng cố mở điện thoại di động tìm số của Hải. Có tiếng chuông đổ. Phương Ny chưa kịp nói, chiếc điện thoại tuột khỏi tay…

Phương Ny tỉnh dậy. Nàng nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, tấm chăn đắp lên tới ngực. Thấp thoáng mấy chiếc áo blu trắng. Hải bước vào, tay xách túi trái cây. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh, miệng tươi cười: “Em mê man hơn một ngày rồi đấy. Giờ trong người đã khỏe chưa?”. Phương Ny lí nhí: “Em đỡ nhiều rồi. Em bị bệnh gì?”. Hải nói: “Huyết áp không đều, rối loạn nhịp tim, cơ thể suy kiệt…”. Hải ngập ngừng: “Còn bởi…”. Phương Ny sốt ruột: “Anh nói nhanh đi”. “Em đã có mang”. Bất giác nàng sờ lên bụng. Giá Nguyên còn sống, anh sẽ vui biết chừng nào. Nguyên từng mơ ước có một đứa con. Nhưng rồi nàng lo lắng. Biết ăn nói làm sao với ba mẹ đây? Rồi bà con, làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp nữa, họ sẽ nghĩ về nàng thế nào?

Xuất viện về, Phương Ny càng thêm lo lắng. Đầu nàng lúc nào cũng lùng nhùng như tơ vò, chưa biết phải làm thế nào cho ổn. Chủ nhật hôm đó, Hải mời nàng ra nhà hàng sang trọng thị xã dùng bữa cơm chiều. Hải chờ sẵn trong phòng VIP. Hải có vẻ lạ, ăn mặc sang trọng, nét mặt hớn hở, bó hoa tươi để trên bàn. Phương Ny hồi hộp, e ngại ngồi xuống ghế, nàng linh cảm có điều bất thường.

Cô tiếp viên đi khuất. Hải cầm bó hoa trao cho nàng, giọng nhỏ nhẹ: “Em bằng lòng làm vợ anh nhé. Anh sẽ yêu thương bao bọc mẹ con em”. Phương Ny bối rối một lúc.  Nàng đắn đo: “Em… Em không xứng với anh đâu. Anh hãy tìm một cô gái khác xinh đẹp, hợp với anh hơn”. Hải cầm tay Phương Ny: “Trong mắt anh, em đẹp hơn tất cả những cô gái từng gặp. Anh hiểu rõ em hơn ai hết. Anh thật lòng muốn xây dựng gia đình với em. Đừng từ chối anh”…

Phương Ny cảm động. Thời gian qua, Hải là người gần gũi, cảm thông, chia sẻ với nàng. Nếu không có Hải, cuộc đời nàng sẽ ra sao? Với hoàn cảnh như bây giờ, nàng không còn sự chọn lựa nào khác.

Sau đám cưới, Phương Ny về sống với Hải. Nàng sinh được một bé gái, đặt tên là Phương My. Lúc nàng vượt cạn, Hải luôn ở bên cạnh, lo cho nàng chu đáo đến khi mẹ tròn con vuông. Hải rất yêu thương con bé. Khi Phương My đến tuổi học ăn, học nói, rảnh rỗi công việc, Hải chở con bé đi dạo chơi công viên thiếu nhi, hoặc ra hóng mát trên con đường đê ven sông… Đi đâu về, Hải thường mua quà cho Phương My, ôm con bé nựng nịu. Nàng càng thêm yêu quí Hải hơn.

Chiều hôm đó, xong việc cơ quan, Phương Ny về nhà. Trái với lệ thường, shop thời trang đóng cửa sớm. Hải ngồi trên chiếc ghế sa lông phòng khách đợi nàng. Nét mặt căng thẳng. Phương Ny ngồi xuống ghế. Nàng hồi hộp hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy anh?”. Hải đáp: “Nguyên đã trở về. Bọn anh mới gặp nhau”. Phương Ny sững sờ như không tin ở tai mình. Nàng thảng thốt: “Thật không anh? Hay là anh đùa với em?”. Hải nói rành rọt: “Bọn anh tâm sự với nhau rất nhiều. Nguyên cũng đã gặp Phương My. Con bé không sợ lạ, ôm quấn lấy anh ấy”. Phương Ny nghẹn ngào không nói được nên lời.

Hải nói tiếp: “Theo lời Nguyên, việc anh ấy thoát chết thật là hy hữu. Nửa đêm, chúng bí mật xô anh ấy xuống vực. Nguyên bị thương rất nặng. May nhờ bà con dân tộc đi rẫy phát hiện kịp thời đem về buôn làng chạy chữa. Đầu bị va đập làm Nguyên mất trí nhớ, phải điều trị rất lâu mới bình phục”. Giọng Hải đầy thương cảm: “Nguyên gặp nhiều chuyện không may. Trước đây, cảnh nhà nghèo khổ. Mẹ mất sớm. Cả thời ấu thơ, Nguyên không có được sự chăm sóc, yêu thương của mẹ…”.

Phương Ny chợt hiểu, lí do ngày ấy Nguyên chú ý bức tranh “Sự dịu dàng” và nhận ra cái “thiếu thiếu” trong bức tranh. Tình mẫu tử qua nét vẽ của nàng tròn trịa quá. Bởi vậy khó có thể chạm vào trái tim người xem, nhất là những người từng thiếu thốn tình mẹ và khao khát đến cháy lòng một người mẹ như Nguyên.

Hải hạ giọng: “Nguyên yêu em nhiều lắm. Giờ em hãy về với Nguyên đi”. Phương Ny hết sức khó xử. Về với Nguyên ư? Còn gì hơn khi được chung sống với người nàng hết lòng yêu thương và đã có với nhau một đứa con. Chẳng phải nàng đã tha thiết mong đợi cái ngày đó từng giây từng phút đấy sao? Bao lần đắm đuối trong mộng ảo đấy sao? Những kỉ niệm tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, da diết nơi góc sâu trong kí ức nàng.

Nhưng còn Hải? Mặt mũi nào nàng nói lời chia tay phũ phàng để trở thành kẻ vong ân bội nghĩa. Hơn nữa, nàng đã quen với mái gia đình êm ấm, quen với người đàn ông là chỗ nương tựa tin cậy của đời mình. Những ngày tháng vợ chồng quấn quít bên nhau, rồi lúc ốm đau, hoạn nạn. Thêm những mối quan hệ ràng buộc chung quanh… Những thứ ấy tuy bình dị nhưng gắn bó với nàng như máu thịt. Giờ phải lật tung lên để rồi mất tất cả sao? Càng nghĩ, tâm trí nàng càng rối bời lên không biết phải trả lời Hải thế nào. Thấy vậy, Hải lên tiếng: “Em khổ tâm có một còn anh tới mười đó. Anh có lỗi với Nguyên nhiều lắm, có lỗi với ân nhân của mình”. Phương Ny ngạc nhiên: “Nguyên là ân nhân của anh?”. Giọng Hải chùng xuống: “Không có Nguyên thì anh không được như hôm nay”. Rồi Hải chậm rãi kể, trước kia Hải lầm lạc tham gia một tổ chức tội phạm buôn lậu hàng cấm qua biên giới. Khi lương tâm thức tỉnh, nhận ra tội lỗi, muốn hoàn lương thì không biết phải làm cách nào. Bọn cầm đầu sẽ không tha cho kẻ rời bỏ tổ chức mang theo nhiều bí mật của chúng. Đang lúc bế tắc, may mắn gặp Nguyên. Biết ý định của anh, Nguyên đã động viên anh góp công phá án. Cả băng nhóm tội phạm sa lưới pháp luật. Vụ án kết thúc. Được pháp luật khoan hồng, Hải âm thầm về thị xã làm lại cuộc đời. Nghe chuyện, Phương Ny thật ngỡ ngàng. Thì ra đây là lí do ngày ấy Hải đến với nàng… Nhưng lẽ nào Hải không yêu nàng? Mấy năm chung sống, những lời ngon ngọt bên tai, những cử chỉ mơn trớn, vuốt ve trong những lần chăn gối hòa hợp xác thân là “diễn” với nàng? Hải lừa dối tình cảm của nàng sao?… Hải ngồi ủ rũ ở một góc ghế. Bất chợt, Hải ngước nhìn nàng. Ánh mắt vừa nồng nàn tha thiết, vừa khổ đau tuyệt vọng. Phương Ny tái tê cả người khi bắt gặp ánh mắt ấy. Lần đầu tiên kể từ khi về làm vợ Hải nàng mới có cảm giác rung động lạ lùng đó. Mối nghi ngờ vừa chớm trong đầu đã tan biến mất… Phương Ny ôm lấy Hải, úp mặt vào vai chồng rưng rức khóc…

Một lúc sau, bình tĩnh trở lại, nàng vuốt lại mái tóc, dịu dàng hỏi: “Anh biết anh ấy ở đâu không?”. Hải đáp: “Em muốn gặp Nguyên à?”. Nàng gật đầu. Hải nói nhanh: “Anh ấy đi tàu về Bắc thăm nhà ít hôm rồi trở lại đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Chuyến tàu khởi hành tối nay”. Hải xem đồng hồ: “Để anh đưa em ra sân ga gặp anh ấy nghen. Mình đi nhanh kẻo không kịp”. Nhớ số điện thoại Nguyên mới cho, Hải bấm điện thoại gọi báo trước. Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Hải vội vã chở Phương Ny tới ga thì tàu cũng vừa đến. Hành khách lục tục lên toa. Dưới ánh sáng vàng vọt của những bóng đèn cao áp, Hải và Phương Ny vừa đi dọc theo con tàu vừa đảo mắt tìm kiếm. Không thấy Nguyên giữa đông đảo người chen chúc lên tàu. Hành khách cuối cùng đã bước vào toa, các cánh cửa lên xuống đã đóng lại. Tiếng còi tàu vang lên. Tàu chuyển bánh. Phương Ny xốn xang nhìn theo con tàu đang khuất dần sau khúc quanh.

Mấy hôm sau, Phương Ny bất ngờ nhận được thư của Nguyên gửi theo địa chỉ cơ quan. Thư viết mấy dòng: “Khi em nhận được thư này thì anh đã đi xa. Số phận nghiệt ngã không cho mình đến với nhau trong đời. Hãy quên anh đi. Hải là người tốt. Anh tin rằng, bên Hải, em và Phương My sẽ có được hạnh phúc. Hãy thay anh nuôi dạy con nên người. Anh không còn mong ước gì hơn. Đừng lo cho anh”. Mắt nàng rưng rưng: “Nẻo đường đời nào in dấu chân của anh? Ở nơi góc nhỏ thị xã này, em mãi mãi không bao giờ quên anh, mối tình đầu của em…”.

Please follow and like us: