Đã đến lúc vỡ tan những hào quang đã kỳ công chạm trổ-CHU THỤY NGUYÊN

 

Patty Spyrakos /Mỹ

 

 

Đời mỗi người. Sinh ra, lớn lên, thành công hay thất bại. Từng bỏ đi, rồi quay về. Lại bỏ đi. Hoặc duy nhất chỉ một lần bỏ đi và mãi vẫn chưa thấy quay về. Alexander cũng không khác mấy, kẻ mục tử này từng có lần đưa bàn tay cao vái chào buổi sáng, tại chính nơi người mẹ  lam lũ đã từng rút ruột sinh ra chàng. Và như thế là ra đi mãi mãi, là tự chọn cho mình cuộc lữ đến hơi thở sau cùng.

 

 

Buổi sáng hôm ấy, trên những ngọn trúc đào chim bỗng hót vang như tiễn. Một chàng trai thường câm lặng, hoặc đôi lúc chọn lối độc thoại như kẻ tâm thần cuồng dại, hay lảm nhảm với chính mình luôn không dứt. Vẫn chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, và chung quanh tuyền các ngẫu tượng cũ. Trang sách thường khi bám đầy bụi, hôm ấy bỗng mở ra ghi thêm một điều tưởng chừng như bí mật (nhưng chưa bao giờ là các điều ước).

 

 

Trang sách từng ghi lại những điều như có lần ai đó đã nghe Alexander đang lảm nhảm. Hình như anh ta luôn bị rối tung lên, không thể tìm được manh mối để lần mở các thắt gút, để phân định được hai thực thể “con” và “người” trong hình hài anh ấy vẫn đang tồn tại, đang cười, đang nói, đang yêu, đang ghét, đang giận, đang ham hố, đang u mê quanh cái cõi thực thực, hư hư của chính chàng ta lâu nay. Lắm lúc, Alexander bất ngờ phát giác ra lại có một “con khác” nữa đang ngự trị bên trong chính thực thể “người” của chàng ta. Một “con khác” ấy mang đầy trọng bệnh, quá sức ham hố đam mê, và đau hơn nữa lại đang mang căn bệnh mãn tính “ngang ngược và bất trị” đã tồn tại từ lâu.

 

 

Có hôm giữa bức màn chập choạng của hòang hôn, nhiều người vô tình đã được nghe Alexander thét lên như để thỏa các dồn nén không lối thoát:

 

–       Mọi thứ đều đã bất trị. Chúng đã thật sự bất trị từ lâu rồi!

 

Rồi cũng chính miệng Alexander ngay sau đó đã thì thào:

 

–       Hết thuốc chữa! Quả thật đã hết thuốc chữa!

 

 

 

Chẳng bao lâu sau, nhiều người kịp nhận thấy ngòai Alexander ra, các cổ máy tâm thức khác chung quanh mình từ lâu vốn quá tinh ranh , nhưng luôn ẩn hình, những nụ cười nhung hiền nhưng đầy thủ đoạn bất chấp hận thù,  bỗng chốc nay không còn ngại ngần, đưa tay vuốt mặt lộ đầy nanh gút. Phải chăng đã đến thời điểm cần lộ mặt?  Họ sẵn sàng cho thấy họ rất ngoan cố và bảo thủ. Hằng đêm bây giờ chẳng biết từ đâu, người ta luôn nghe tiếng sói tru, âm thanh khuya khoắt đầy đe dọa đến  rợn người.

 

 

 

Và từ đó, Alexander, con ốc sên lâu nay vẫn luôn yếm thế thu mình trong lớp vỏ cứng từng tự hào thật an tòan,  bỗng một buổi sáng chính anh ta đã tự mình đập nát lớp vỏ cứng của mình,  và lao đi vào cõi ta bà…

 

 

Cuối tháng 6.2021


Please follow and like us: