Eric Derkenne/ Belgium
Tân đến vào giữa trưa, cùng với Long. Nhưng Long chỉ ngồi một lát rồi đi ngay. Còn lại tôi với Tân, căn phòng trống, gió thổi ào ào ngoài cửa sổ. có tiếng một con ong bầu kêu vo ve.
Tân nói:
– Biết xin lỗi Thuyền như thế nào nhỉ?
Mùa đông rét, tôi thèm được sưởi ấm đôi bàn tay, nhưng Tân chỉ xin lỗi. Dường như anh đã quên những ngày đã qua. Anh xa lạ hơn. Im lặng rất lâu, cuối cùng tôi không chịu đựng được:
– Tân, tại sao…?
Tân đến bên tôi và kéo tôi vào lòng.
– Cho anh hôn Thuyền lần cuối cùng.
Có tiếng sấm ầm ì ở đâu dó, dù tháng Năm đã qua rất lâu.
***
Rồi Tân đi.
Tôi đã vượt qua kì thi một cách vất vã. Sáng đến lớp, môi tái đi vì lạnh. Hai tay thọc vào túi chiếc áo khoác trắng sờn rách. Tôi dấu đi nỗi đau của mình. Tóc tôi đã dài ra, không còn là mái tóc tém được chăm chút như ngày nào.
Tôi gặp lại Thiên trong đám ma Cường. Thiên đang huyên thuyên kể lễ:
– Mình không ngờ hắn tự tử. Mới tuần trước, hắn còn rủ mình đi uống rượu. Hắn có than buồn nhưng mình không để ý. Ai ngờ giờ hắn làm bậy.
Tôi nói:
– Người ta buồn,cần có người để an ủi, tâm sự, mà anh lại vô tâm bỏ mặc bạn thân như vậy, bây giờ kể lễ gì?
Thiên nhìn tôi, cười cười:
– Khi nào em có chuyện gì buồn, cứ tìm anh nha, với em thì anh không mặc kệ đâu.
Tôi cong cớn:
– Xí, ai cần anh.
Chợt Thiên nhìn tôi, dò xét.
– Dạo này em phờ phạc quá, có chuyện gì buồn sao?
Tôi không thích những sự cảm thông, chia sẻ của người chung quanh. Làm thế nào mà san sẻ nỗi đau nhỉ? Lấy gì mà cân đo? Mà san? Mà sẻ? San sẻ? Nhảm nhí! Làm sao nỗi đau có thể vơi đi khi bên cạnh có một kẻ đạo đức giả nào đó “ sẳn sàng chia sẻ”? Thiên có thể không phải là một kẻ đạo đức giả . Nhưng tôi không thích anh. Người yêu của anh rất đẹp. Còn tôi, đối với anh, lúc nào cũng là một con bé mang áo tay bồng, cột hai chùm tóc bằng dây thun và huýt sáo ghẹo con chó xù nhà anh.
***
Thiên đến nhà tôi thường xuyên hơn. Dạo đó gần tết. Mẹ tôi làm mứt bán cho mấy hàng tạp hóa trong chợ. Nhà lúc nào cũng ngọt lịm mùi đường.
– Anh là con ruồi, đánh hơi thấy chỗ nào có mùi ngọt thì anh đến.
Thiên đùa khi một lần tôi hỏi anh:
– Sao đến hoài vậy?
Nghe nói anh và bạn gái đã chia tay với nhau. Tôi biết được điều đó cùng lúc tôi tự nhận thấy mình đã quen với sự có mặt của anh mỗi tối.Tôi không biết người con gái đó có đau khổ như tôi đã từng đau khổ không? Có lẽ tôi không cần biết làm gì.
***
Thiên hỏi cưới tôi. Lời tỏ tình không một chút lãng mạn như những lời tôi thường thấy trong phim. Anh chỉ hỏi: “ Em muốn làm vợ anh không?”. Thiên đã lớn tuổi. Cái anh cần là một người vợ chứ không phải là một mối tình lãng mạn như mối tình của tôi đối với Tân. Chắc tôi không còn là một con bé trong mắt anh nữa. Còn tôi, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ là một người vợ như thế nào.
– Còn Tân – Lời nói tự bật ra khỏi miệng tôi.
– Anh không biết người con trai đó. Nhưng anh biết được tâm sự của em dù em không nói với anh. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi
– Tình yêu của em như một chiếc lá, đã rời khỏi cây còn mong gì ngày xanh trở lại?
Thiên không nói gì, chỉ im lặng buồn buồn.
Hôm sau, Thiên đến, mang cho tôi một chiếc lá dày , mọng nước, viền răng cưa.
– Em biết lá này là lá gì không?
Thiên cười bí ẩn khi tôi nói không biết.
– Em cứ thử vùi lá này vào đất ẩm, đừng có mà đem ép cất đấy nhé. Em sẽ thấy điều kì diệu đấy.
Tôi làm theo lời Thiên, chôn chiếc lá vào góc vườn rồi quên bẳng đi.
Thiên đến , anh theo tôi đến chỗ chiếc lá. Tôi ngạc nhiên khi thấy ở đó mấy cây non , với mấy chiếc lá non nẻo, xinh xắn mới ra. Thiên mỉm cười:
– Giờ thì em hiểu ý nghĩa này chứ? Không phải chiếc lá nào rời cây cũng héo khô đi. Như chiếc lá Sống đời này , nó can đảm chịu chôn mình vào quên lãng, để rồi tái sinh một sự sống mới, mạnh mẽ hơn. Cũng như tình yêu vậy, can đảm quên đi chuyện cũ, đối mặt với thực tế, dù có thể là cay đắng, để tái sinh thành một tình yêu mới, hoàn thiện hơn.
Tôi không muốn suy nghĩ nhiều. nhưng nhiều khi chợt cảm thấy mình như đang dấn bước vào một trò chơi mới , lạ lẫm. Khác hẳn các trò chơi trẻ con thưở nhỏ. Tôi vẫn an nhiên chấp nhận sự chăm sóc của Thiên hằng ngày và nằm mơ thấy Tân hằng đêm. Không biết tôi có thể lừa dối Thiên đến bao giờ?
***
Tôi có gặp Thi, người yêu cũ của Thiên. Chị ấy đã hư hao và bớt đẹp. Đôi khi tôi thấy mình thua xa chị ta. Thi dũng cảm chịu đựng nỗi đau một mình, không như tôi. Tôi ngồi chơi với chị ấy một buổi chiều trong phòng tập ghi – ta. Thi gẩy gẩy những sợi dây đàn, làm vang lên những âm thanh sầu não.
– Đôi khi – Thi nói – Những kỷ niệm cũ lại còn đậm nét hơn những gì vừa mới xảy ra hôm qua.
Độ tập trung của tôi bị phá vỡ, tiếng đàn ngưng bặt . Cạnh đó, một người đàn ông đang hát nghêu ngao: “ từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dỏng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa…”. Những dòng sông không có lỗi, những cơn mưa cũng không có lỗi. Chỉ có con người, có lỗi với tình yêu mà thôi.Tôi đã có thể quên được gì?
***
Thiên bất chợt hỏi tôi:
– Hình như em không yêu thật sự hay sao ấy?
– Đôi khi tình yêu chỉ còn như một thói quen- tôi chua chát đùa với anh.
Tôi đã đánh giá sai về Thiên và Tân. Thiên không đơn giản như tôi tưởng.Không phải anh không nhận ra được sự lạnh nhạt được che đậy của tôi. Vậy anh chờ đợi ở tôi điều gì?
Còn Tân, anh đâu có thể sống chết vì tôi như lời anh hứa. Anh cũng không thể vì tôi mà ở lại Việt Nam. Cuộc sống bên kia bờ đại dương hấp dẫn anh hơn và đau xót là tôi cũng nhận ra điều đó. Vậy thì tôi còn chờ đợi ở anh điều gì? Tôi có nên hối tiếc cho mối tình si cuồng của mình không?
Lá thư duy nhất Tân gởi về cho tôi là bức ảnh chụp anh giữa tuyết rơi trắng xóa . “Tha thứ cho anh, Thuyền. Thật ra, giữa sự ra đi và em, anh chỉ được chọn một. mà sự ra đi này quyết định cho sự nghiệp của anh, sau này….” tôi không đọc hết bức thư, đại để Tân bảo tôi khi nào thành đạt thì anh sẽ về.Nhưng đó là lúc nào? Bên tai tôi còn vang vang giọng cười của Tân.
***
Thiên và tôi chia tay. Không dửng dưng, cũng không níu kéo. Anh không đến nữa. Còn tôi đã xin chuyển trường về dạy tại một thị xã cách nhà gần 100km. Ngồi một mình trong bóng tối, tôi vun những bông điệp rụng lại thành từng đống. Thiên không đến tiển tôi. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu cho chuyến đi mới, một mình.
Gió đông lạnh, tôi lại thèm được sưởi ấm đồi bàn tay. Lại một mùa đông nữa đang qua đi…