Dwight Mackintosh [Mỹ, 1906-1999]
Một cách nhìn thế giới theo cách khác, rất riêng,
và rất quyết liệt, truyện ngắn của Thụy để lại cho
người đọc nỗi day dứt không thể biện giải…
TVM
khi tôi đến, cái lưỡi đang hấp hối. nó trông rất yếu, đến mức không còn giãy giụa được nữa, như thể đã phải quằn quại trong một thời gian dài và giờ đây nó chọn thích nghi với cái đang chờ trước mặt. sự đau đớn không vô ích, nhưng phản ứng chống lại đau đớn thì vô ích. tôi biết mình đã muộn. đáng lẽ phải nhạy cảm hơn từ khi mọi thứ chỉ vừa chớm. khi hắn gửi cho tôi một lá thư và bảo rằng từ nay hắn sẽ không mở miệng, tôi ngỡ hắn đùa. tôi không hề nghĩ bệnh cũ của hắn đã trở nặng thế.
được biết hắn đau từ bấy lâu nay. có một lần nọ hắn cất lời và đột nhiên mùi tanh tưởi tươm đầy khoang miệng. ai cũng nghĩ hắn nuốt phải dị vật nhưng ba ngày nhịn ăn sau đó khiến tất cả phải ôm đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. mùi vẫn bốc lên kinh khủng, bất cứ lúc nào hắn nói nên lời. rất nhiều những thầy thuốc đã thử sức và hắn vái tứ phương để chạy chữa, về sau còn dùng cả thầy phù thủy và những nghi lễ kì quái, nhưng không một kết luận nào cứu được nỗi khiếp đảm lên đến đỉnh điểm. tôi tình cờ gặp hắn ở bờ sông một đêm đen kịt. trông hắn đau một nỗi đau bị rình rập, tôi bị rình rập bởi một cái gì đó khởi phát từ trong mình, tôi phát điên vì tôi không thể biết đó là gì, nó đã bắt đầu từ tôi, nhưng tôi không biết được, hắn nói, xem chừng khổ sở. tôi ngửi thấy mùi của một cái gì đã chết và đó là một cái chết không được giải phóng, vì vậy nó lại tiếp tục bị dồn tụ và sự chết lan ra, thấm dần vào những vùng xung quanh. hắn có một cái miệng đang chết. vậy tôi có chết cùng không, nếu như cái miệng của tôi chết hẳn, hắn hỏi. và lúc đó, khi cái miệng hắn mở ra, tôi đã thấy nó, một mũi kim nhỏ với cái đầu nhọn hoắt như thể ai đã cố tình vát nó ra dạng hình như thế. một cách kín đáo, nó đâm lên từ thịt nứu hồng bên dưới cái lưỡi, và chỗ bị đâm lõm vào trong. bẵng đi một thời gian, khi gặp lại, hắn cho tôi xem vết lõm đã thành những cái hố và mùi tanh ngày càng nồng nặc. hắn hỏi tôi liệu có phải cái miệng hắn đang mang rất nhiều tử thi trong ấy, những tử thi không phân hủy, không cách nào lấp vùi đi, một nghĩa địa không thể đắp bồi bằng bùn đất, và nếu vậy, những tử thi đó ở đâu ra, tử thi của những ai, tại sao hắn lại mang tử thi trong miệng. kể từ đó bao giờ hắn cũng treo một cái khăn mỏng trước cửa miệng và càng lúc càng ít lời. hắn nương vào im lặng mà sống. tôi nhìn hắn suy sụp thấy rõ. tuy có thể giữ lại mạng sống, hắn mất dần ý chí của một con người. hắn hoảng sợ trước tất cả và không bao giờ dám tháo cái khăn xuống. hắn khép cửa cái miệng, chỉ mở ra khi có chuyện thật sự cần bào chữa và lần nào hắn cũng vừa nói vừa đầm đìa nước mắt. tôi cho rằng lý do hắn vẫn để hé cửa miệng là bởi hắn vẫn chưa biết cơn cớ của tất cả những điều này. hắn cắn răng chịu đau để truy tìm cho ra kẻ nào đã vứt xác chết vào miệng hắn. khi có ở đó sự thật, có lẽ cái chứng quái đản này sẽ thôi đày đọa hắn và hắn, sau cuộc minh oan, lại trở về với sự sạch sẽ vốn dĩ thuở ban đầu.
và giờ thì người ta báo tin cho tôi là hắn sẽ vĩnh viễn khóa miệng lại. hắn cầu xin tôi đến thật nhanh, hắn sợ không kịp nhìn tôi lần cuối, hắn đã thoi thóp, tôi ngửi thấy mùi của sự chết, rất nhiều những cái gì rỗng không và toang hoác đã làm tổ trên thân thể và chúng đang đồng loạt nở rộng ra xâm chiếm lấy từng phần, từng phần mà tôi còn ý thức được là mình, hắn viết cho tôi trong thư chữ xiên và sắc như xé nát giấy, và tôi tự hỏi rốt cuộc tất cả đã bắt đầu như thế nào, vì đâu tôi chết dần bằng cái miệng, cái miệng, tôi đã chết đi từ đó, tôi đã không hiểu, có phải tôi đã mắc tội đâu đó lúc cất lời, đã quá buông tuồng hay khinh suất, có chăng kẻ nào đã đổ vấy cho tôi, có phải không, tôi không biết, không biết được nữa, cơn đau buộc tôi quy phục, tại sao lại đau đớn nhường này, tại sao một người lại phải chịu đau đớn nhường này bởi cái tội mà mình không biết, có phải không, đó là cái tội mà tôi không biết, tôi đã từng có cơ hội để được biết nó không, hay tôi đã lờ đi, hay tôi đã quá mờ mịt để nhận thấy nó và khi không còn cơ hội nữa tôi mất quyền được tự biện hộ, tôi đã mang tội, tôi chỉ biết một sự thật là tôi mang tội, vậy rốt cuộc tôi đã làm gì, tôi có thật sự đã không làm gì như tôi vẫn tưởng, tôi đã bảo vệ cho một cái gì về mình mà cũng không biết rõ, hay cái phần tôi không biết về tôi đã gây tội, đã giết kẻ khác và giấu xác vào cái miệng, tôi đã hạ sát ai thế này, là tôi đã xuống tay làm chuyện đó, là tôi đã làm, cũng là tôi không thừa nhận và ra sức chống cự, là tôi, phải không, là tôi? đoạn cuối lá thư là những lời sám hối và hắn gục xuống trong lời buộc tội chính mình. tôi hiểu rằng hắn đã không qua khỏi trong cuộc truy tìm sự thật, dù đã có thể đánh một trận, sát ván, đến cùng.
khi tôi tìm đến nơi, hắn đã không còn ở đó. người ta bảo hắn đã phá cửa buồng lúc nửa đêm, chạy đi trong cơn la hét, ròng ròng máu đổ ra từ cái miệng và chẳng một ai dám lại gần ngăn hắn lại. hắn ngã ra khỏi lan can và rớt xuống đâu không một ai biết, khi trời rạng, người ta đã đi tìm nhưng chỉ còn thấy một cái lỗ đen ngòm tại nơi được cho là mảnh đất cuối cùng hắn buông mình xuống. tôi mở cửa vào phòng và thấy cái lưỡi trên nền nhà. những vết đâm chi chít chồng lên nhau tạo thành một mảng họa tiết cắt xẻ kinh dị. không biết có phải hắn đã tự cắt đứt lưỡi mình hay cái lưỡi đã tự rụng? và liệu có một cái lưỡi nào khác sẽ được sinh ra bù lấp vào chỗ ấy? tôi nhìn quanh, mọi thứ xộc xệch, dằn vặt trong sự im lặng ảm đạm, vẫn nguyên vẹn làm minh chứng cho tồn tại của một nỗi đau khủng khiếp. không còn có hắn. khi người ta đến đây, họ sẽ chỉ biết đến nỗi đau và quên đi hắn. chỉ nỗi đau tồn tại, hắn thì không. không gì nhắc cho họ nhớ được về hắn nữa.
mùi cái chết nguội tắt dần cho đến khi tôi nhận ra cái lưỡi đã đi qua cơn hấp hối của nó. thế là hết, một kết cục đã phơi bày. kể từ đó về sau, như tôi đã đoán biết, không ai có tin tức gì về hắn và rất mau chóng cuộc sống lại tiếp tục. nhưng tôi thi thoảng vẫn nghĩ đến hắn, như ghi nhớ một kẻ đã phải hiến mình cho nỗi đau tự thân không thể biện giải. và có lẽ, đến tận bây giờ hắn vẫn còn rơi trong vùng đen nhất với những mũi kim vẫn mọc lên nơi cửa miệng đã đóng muôn đời.
_______