Người chạy đồng hoang-THỤY

Levoy Exil/Haiti

 

 

hắn tối đen, và khốn khổ. hắn khốn khổ vì trốn chạy khỏi một cái gì hắn không biết, nghĩ là mình biết sự trốn chạy nhưng sự trốn chạy cũng vô nghĩa như cái không. đi vào đêm, hắn thục mạng và cái cuộc đời còn bỏ ngõ, hay bị chính hắn bỏ ngõ, đang lăm lăm vồ lấy hắn. từ đây, từ kia. bất cứ đâu. lúc nào cũng được. chỉ cần hắn sơ xuất. hắn lê thân qua vùng nước ẩm và rướn mình qua những cái âm hộ mở bốc mùi như sự sinh ra của hắn. tại sao. hắn không hiểu vì lý do gì mà hắn lại sống bình thường, không cãi vã, không đâm chém, không hiểu lầm nghi kị, không phản bội, không dối gian. người ta cười với hắn, nuôi nấng hắn, nói yêu hắn. hắn thấy phát tởm. không ai cho hắn sự thật. nhưng cũng không ai cho hắn phủ định của sự thật. hắn nằm, ngồi, đi, đứng, làm tình, tiểu tiện, trong sự lấp lửng của một sự thật chưa bị phủ định. nó có bị phủ định hay không. hắn không biết bao nhiêu lần ngửa mặt lên trần nhà mà thấy mình phi lý, còn những người đàn bà bên dưới hắn thì ngồn ngộn những minh chứng chắc chắn nhất của cái sống hờ mà hắn đang ngụp lặn. hắn bỏ ra về vào giữa đêm và lần nào cũng trông một bức tượng sứt đầu đứng hiên ngang ở góc phố. hắn cố bước nhanh để không nghe thấy. tiếng cười cợt. hay tiếng rên rỉ. không phải của những người đàn bà. của một cái gì đó khóc. và đang đau. hắn không nghe. hắn bắt cái tai phải im lặng và như buổi ban ngày sẽ nở rạng trên nỗi bất an tua tủa không cắt xén được hết, cũng không biết cắt xén từ đâu, phía này vừa xong phía kia lại đã đâm lên dày đặc, hắn ốm. hắn ốm và hắn muốn giết người. hắn muốn giết người đàn bà làm tình với hắn, người đàn bà nói yêu hắn. hay cả những người đàn ông. vây quanh cuộc đời mà hắn không có. hắn muốn giết để biết rằng rốt cuộc cái không có của cuộc đời hắn là gì. hắn ốm. hắn ốm và điên. hắn ra khỏi nhà khi trời tối hẳn, sợ biết đâu sẽ biến mất lúc băng qua đường. ánh sáng bốc lên từ thân xác hắn và vùi hắn đi, sợ hơn nữa là kể cả vậy thì hắn cũng không hay biết. hắn lùi lũi và lấm lét. hắn nhìn trước ngó sau để chắc chắn không một ai thấy mình, kéo áo kín mặt, kín bụng, phơi nội tạng chỉ là hành động ngu xuẩn. hắn đến nhà những người đàn bà và hắn lại bỏ đi khi những cái trần nhà cáu bẩn đầy ổ nhện ập xuống suy tưởng về sự tồn tại. hắn ra đến bức tượng và tự nhủ ngày mai sẽ lại mọc lên và trám vào nơi mà cái đầu đã mất. tại sao cái đầu lại mất. ai đã cắt nó đi. hay nó tự rụng xuống. và nó lăn về phía nào, biến khỏi thân xác của chính mình, không trở lại. tại sao nó không trở lại. nó đã bất mãn gì. hay bất an. hay nó chỉ đơn giản bị tước đoạt quyền được lựa chọn. một cái đầu thì có ý nghĩa gì mà phải nghĩ, hắn bồn chồn, sao hắn cứ ốm và điên. xác bức tượng vẫn cứ còn đó không dịch chuyển, có lẽ ngày và đêm đã thay phiên nhau đắp mồ cho nó. nó chết ở nơi này, góc phố này, với buổi ban ngày sẽ ập đến từ phía kia và những con người sẽ không ngừng đi lại trên mặt đất. bao giờ mới hết những con người. hắn ước gì mọi con người làm hắn khốn khổ cũng luôn thấy mình khốn khổ. sự khốn khổ không biết từ đâu ra. hắn ước gì hắn được đẻ ra từ một bi kịch và hắn cáu tiết như bị che mắt. có cái gì đang làm khổ hắn mà hắn không phát hiện được. những người. những cái âm hộ. trần nhà. cái gì khóc. và đang đau. đêm. đêm. và đêm. không gì đen hơn đêm nhưng vẫn không đủ đen hắn móc mình ra đổ đầy đen vào đó mà vẫn thấy không đen thêm được. hắn lay lắt và nhầy nhụa đen. hắn nhìn cây đen. dấu chân đen. ngã tư đen. không có đèn. mọi ngọn đèn đã tắt. mỗi đêm trên đường về hắn tháo xuống một ngọn và vứt vào bãi rác bị bỏ quên. không ai đến dọn. rác lay lắt và nhầy nhụa đen. hắn nhìn hắn đen. dấu chân đen. ngã tư đen. mọi ngọn đèn đen. bức tượng thì vẫn nhìn hắn bằng cái xác không đầu đã bám rễ vào đất. hắn nghe cái khóc và cái đang đau. hắn dẫm lên những cái âm hộ và hắn khởi sự chạy. hắn chạy vào vùng nước ẩm. đầm sâu. hắn chạy qua những con tàu kéo dài vào hầm đá. những ô kính sáng loáng, những mộng vàng, những lời người ta nói với nhau. nói với hắn. cái lạnh cắt xuyên vào sự tử tế giả vờ. hắn thấy phát tởm. hắn kéo áo lên kín cổ, kín bụng, và hắn tiếp tục chạy. những cánh đồng cỏ dại, mùi cỏ khô như dồn lại cho một đám cúng tế, đùn lên cao, một người đàn bà, hắn lại gần, hơi  hồ nghi, và hóa ra là một con chó. con chó đen chạy hoang giữa những khoảng đen và nó hú lên cũng đen, rất khẽ. tiếng riết vào da, những vết đâm. cái câm mù trập trùng, rầm rập, và hắn tưởng như có đoàn hành quân sắp sửa ra trận để nã súng vào sự phản chiếu của chính mình. người ta dựng lên những trận chiến từ những cái bìa cứng và lửa sẽ đốt chúng đi. hắn đi qua một người treo cổ. mười ngón chân nhìn vào một cái lỗ vô hình. cứ xoay vòng xoay vòng. không biết bao giờ thì kết thúc. bao giờ thì kết thúc. hắn không rõ đã chạy bao lâu. và bao lâu là đủ lâu để hắn không còn nhớ gì về mình nữa. từ đâu hắn đã ra đi, từ đâu hắn bấu vào bằng mười ngón tay và cái bản năng loài thú, từ đâu hắn đẽo gọt một nghĩa lý, hay chí ít một biện giải cho cái bóng hắt lên tường mà hắn không chùi xóa được. hắn không nhớ đã làm gì, là gì. nhưng hắn thấy cái khóc và cái đang đau. hắn ngoảnh mặt. nhưng vẫn thấy. nó rình rập hắn. hành hạ hắn. hắn thấy khổ khủng khiếp. ở đâu cho hắn những cãi vã, đâm chém, hiểu lầm nghi kị, phản bội, dối gian. con chó đen lại hú trên đồng và lần này hắn thấy nó ngồi xuống, nhìn hắn. nó hú rất gần. hắn tưởng mình đã qua khỏi đồng hoang nhưng một cái gì cứ kéo hắn ra vô tận và hắn ngồi thụp xuống, hắn ngồi thụp xuống giữa trống vắng và dĩ vãng to lớn rồi hoài nghi trống vắng và dĩ vãng đó không phải của mình. cái gì mới là của mình. bốn bề đen và hắn nghe tiếng hỏi bây giờ hắn ở đâu. bây giờ hắn ở đâu. hắn nhìn con chó đen và hắn im không nói nổi. ai đã hỏi hắn. hắn không nhìn ra. mắt hắn đen. hắn đen. hắn còn chưa bao giờ hay biết. không có gì để hắn theo dấu. chỉ còn đó cuộc đời sống dở và một nỗi bàng hoàng. hắn lấy đá ném đuổi con chó. hắn không cần nó nhắc về sự sinh ra mà hắn đã không có được. tiếng hú như khâm liệm và liên tục có rất nhiều những cái chết không được phát tang. không biết được mà phát tang. hắn thấy ốm nặng. hắn thấy tởm lên đến cổ và hắn muốn nôn ra nhưng hắn phải nôn ra cái gì. hắn loay hoay móc vào trong mình, và như khi mặt trời đậu lên con mắt mở, hắn tung tóe cơn giãy chết. đâm vào cổ mình. hắn muốn cứu lấy cái đầu. sự im lặng đang gào thét. làm thế nào để rụng xuống khỏi cái khóc và cái đang đau?

đồng hoang. mùi nước bùn và ẩm. con chó đen. người chưa ngừng chạy vì sợ phải nhìn thấy. đã tưởng qua rất nhiều nhưng chưa bao giờ bắt đầu. chạy. hắn đã khởi sự chạy nhưng không vượt nổi đồng hoang.  đêm. hắn tối đen, và khốn khổ. hắn khốn khổ vì trốn chạy khỏi một cái gì hắn không biết, nghĩ là mình biết sự trốn chạy nhưng sự trốn chạy cũng vô nghĩa như cái không. đi vào đêm, hắn không thấy nổi chính mình và hắn tiếp tục ngoảnh mặt. cứ như vậy, hắn không trở về nữa.

 

 

Please follow and like us: