Treo lời trên cây, đợi người phương xa đến-THỤY

Isabelle Lanchon/Pháp

 

 


Lời. Hay ngôn ngữ. Vật thể chỉ duy con người có tư duy mới có được. Nhưng nói về lời, nói về ngôn ngữ, tôi đoan chắc đấy, là không ai nói hay hơn Thụy. Bạn cứ đọc truyện sẽ rõ.
Nguyễn Thanh Hiện

 

 

 

Cần bao nhiêu lâu để một lời nói bị phân hủy? Tại lúc nói ra, sau khi kết thúc hành động nói, hay từ trước đó, khi mọi lời chỉ là bào thai của suy nghĩ vô hình? Anh có nghĩ là người ta đều chết khi nói ra một lời không? Anh sẽ hỏi tôi, vậy lời là thuốc độc? Không, mồ chôn, đúng hơn là như thế, phần phía sau của một kết cục, không phải nguyên do. Hôm qua, tôi nghe có người đã chết. Người đàn ông nọ đã rơi xuống một cái hố sau khi ông ta dùng lời. Mọi thứ xảy đến thật nhanh, và quá đỗi tự nhiên đến mức không ai nhận thức được sự biến mất của ông ta, tôi nghĩ có khi chính ông ta cũng chẳng biết lấy. Những cái hố rất sâu, đen, và đậm đặc cái rỗng không. Một sự nuốt chửng. Tôi không cho rằng chính lời đã giết ông ta, những từ ngữ chảy nhão trong dịch nhầy của cái miệng, tan ra và thấm vào mọi thớ thịt, vô số những chuỗi phản ứng đã bùng phát không triệu chứng, cho đến khi tích đủ lượng thì ông ta ngã ra bất tỉnh. Không, nó không phải là thế. Khi ông ta quyết định mở cho lời rớt xuống từ cái miệng, lời đâm sâu vào đất làm thành những cái đụn mà chỉ cần không để ý ông ta đã có thể đặt chân ngay trên ấy rồi lún xuống, lời dưới cái đụn sẽ khoét thành khoảng rỗng hút cái thân thể nặng nề kia, còn lời trên cái đụn làm chức năng của một cái nắp đậy được bơm hơi, nó phồng to lên, trùm kín đầu kẻ xấu số, rồi tất cả vừa vặn làm thành nấm mộ. Đó là sự việc đã diễn ra. Tôi nghĩ chỉ mình tôi chứng kiến từ đầu đến cuối. Vì vốn bẩm sinh được bao bọc trong vùng an toàn tuyệt đối của im lặng chăng. Tôi đã luôn trông mình như một sản phẩm được bảo quản vô trùng. Dù, phải đấy, anh nói đúng, dĩ nhiên nó không hề dễ chịu. Người ta nghĩ tôi không nghe được gì cả và họ mặc sức ném lời vào tôi. Năm lên bốn, thằng nhà bên muốn làm vỡ đầu tôi bằng cách vo lời thành hòn đá, vì tôi không trả lời khi nó bảo tôi là đứa ăn mày, sau đó thì người cha trí thức của nó đã phải khệ nệ bê đá tảng ra tiếp viện rồi cuối cùng phải bế nó đi với khuôn mặt méo mó vừa kinh hãi vừa thù hằn. Lớn lên một chút, mọi người tìm cách xé rách đôi mắt tôi, ban đầu nó chỉ khiến họ thấy lời mình vô dụng, sau họ khiếp đảm vì lời bắt đầu trở lại cắm ngập vào thân thể họ. Họ bảo tôi là kẻ bị nguyền rủa và họ phải đốt tôi lên để tế thần.

Ngày tôi được sinh ra, cha đã nhìn cái tai trái của tôi mà lắc đầu. Tôi hiểu mình đã làm cho cha thất vọng. Anh đã từng bao giờ ý thức được chính bản thân mình là một lời nguyền? Cả cuộc đời, cha chỉ nhìn tôi bằng cái miệng, và thế đã quá đủ để tôi thấm thía rằng mình là lời nguyền lớn nhất ông từng có. Ông đã dùng lời cứa đứt cổ mẹ tôi, sau đó nằm vào cái huyệt sau vườn đợi cho vuông đất dưới lưng dần sụt xuống. Ông đã không thể giết tôi, ông ước gì ông có thể. Nhưng với lời, tôi bất tử. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu rằng, kể cả khi có trong tay sức mạnh sát thương ghê gớm nhất, đã viễn chinh, thu phục, đánh bại, người ta vẫn trượt dài trong bất lực vì không thể hạ gục con mồi có vẻ thảm hại nhất ở trận chiến cuối cùng.

Anh thấy đấy, thế là cha tôi chấp nhận nằm chết mà không thể hoàn thành cuộc chinh phạt với danh hiệu bất bại. Từ từ, chậm rãi, lời nuốt ông đi. Một buổi sáng tôi ra vườn, thấy cái hố đã liền miệng, như vết thương đã liền da, mặt đất phẳng và trên ấy mọc lên một cái cây trụi lá. Tôi đem lời gieo vào vuông giấy, treo lên cành, mưa nắng thấm bạc màu mực và rất thường xuyên chữ c sẽ dần biến thành e, a thành o, và rất nhiều những k, q, y biến thành ngoằn ngoèo như rắn rết. Mùa hè, lời tôi chảy ướt đất còn mùa đông thì chúng đóng vảy, tróc ra, gió đến cuốn đi như bụi trắng. Nhưng kể có là thế, kể cả phải di dời từ điểm này đến điểm khác, tôi vẫn không biết cần bao lâu để lời tan rã. Nếu lời là sự thật. Hay nếu không là sự thật. Lời có chết theo cùng kẻ đã nói ra nó hay không. Tôi đã nhìn rất lâu cảnh tượng người đàn ông chết khi hụt chân xuống hố, lời vung vãi khắp nơi, đâm vào chân của kẻ đến sau, có khi móc vào cổ, hoặc vào hai con mắt. Lời hiếm khi đậu vào tai. Để nó bò đến được tai, trong trường hợp hi hữu lắm, thì mắt, cổ, chân đã kịp bê bết máu. Tôi không cảm nghiệm được sự đau đớn khi bị lời cắt xẻ, tôi không đón lời bằng tai. Tôi không có tai trái. Còn tai phải, trong thời gian dài không có lối thông ra, dần cũng trở thành hoang phế. Thường xuyên, tôi chạm vào lời bằng mắt, thi thoảng dùng thêm cả những đầu ngón tay. Khi tôi gặp lời, lời sẽ trong tình thế bị động, nó không thể dễ dàng đánh chiếm và sẽ phải quằn quại trong cái khổ sở tự mình. Khi người đàn ông kia chết, tôi đã ở đó, lời đã bám vào mắt tôi, rất nhanh, nó căng ra, sủi bọt, vỡ tung thành những lời li ti hơn và diễn trình ấy lại tiếp tục, kéo dài ra vô hạn. Tôi nghe những cú nổ nối nhau vây lấy mình, cả áp lực trước cú nổ cố gắng để kí sinh lên thân thể, nhưng như anh biết đấy, tôi vô nhiễm. Lời không bấu vào được, không thể thực hiện đồng hóa để làm thành tôi. Tôi tự hỏi diễn biến để trở thành vật chủ của lời sẽ thế nào trên thân thể kẻ khác. Tôi biết máu sẽ rỉ từ bên trong, nhưng vẫn tò mò cái đau đớn ấy, nó lớn đến mức nào, nó sẽ âm thầm phá hủy da thịt để cấy vào đấy phần ngoại lai đã xâm nhập, rồi sau đó anh sẽ còn bao nhiêu phần trăm là anh, và bao nhiêu phần trăm là được bồi lên từ lời của kẻ đã chết, và lời của kẻ đã chết sẽ tiếp tục sống hay phân hủy trên chính vật chủ mới, như thể nó đã sửa soạn sẵn sàng cho nấm mồ tiếp theo và chỉ chờ cho anh mở miệng, không phòng bị. Như người đàn ông đó, ông ta chỉ nghĩ mở miệng để vung cho lời rớt xuống, nhưng cùng lúc đó cửa mồ cũng đã mở và kẻ rớt xuống lại chính là ông ta. Không kịp vùng vẫy. Người ta đã chết rất nhiều lần như vậy và chẳng hay biết gì. Dưới mồ, người ta vẫn tiếp tục nói. Không lời nào là sự thật. Lời ấy, trồi lên từ lòng đất, chỉ là hình dạng bị kéo dãn ra của những gì đã chết, và nó bốc mùi rất kinh, tôi phải nói với anh, cái mùi khiến tôi phát bệnh.

Anh sẽ hỏi vậy tất cả những trải nghiệm đó là thế nào, làm sao mà tôi đã tiếp tục giữa nhân gian khi người ta chỉ chực ném tôi vào mồi lửa. Đôi lúc tôi thấy việc trở nên vô trùng không có gì thú vị, ấy hẳn phải là lời nguyền của chính tôi, không phải của bất cứ kẻ nào khác. Nhưng người ta chỉ sống bằng nỗi sợ, và họ cần kẻ thế thân, họ chọn tôi, trước khi ra tay họ cần phải tự mình nhân danh vĩ đại, họ vì tồn vong của thế giới mà kết tội tôi và tôi nên hoan hỉ xem ấy cũng là sứ mệnh trọng đại của mình. Họ không che được, nỗi sợ ngày càng lớn, không bọc nổi trong những bao biện mỏng manh. Đến giữa đường họ lại phải nói, họ nói để xua đuổi nỗi bất an và để tin rằng tôi mang tội, tôi phải mang cả cái tội của họ, họ chất lời lên tôi và mang lửa tới, run rẩy gào thét rằng họ chỉ mong một giấc ngủ yên. Họ muốn tôi phải khóc để được hả hê và để cảm thấy một cách mạnh mẽ sự tồn tại của mình trước kẻ yếu thế đang giãy giụa. Tôi không thể khóc, tôi không sinh ra với đầy đủ các chức năng giống họ. Anh biết đấy, tất cả những gì tôi có thể làm là ôm lấy lời, và họ nhìn tôi, họ – như cha tôi – cũng phát điên vì không thể kết liễu nguồn cơn của mọi đau khổ, và họ ngã sụp xuống những cái hố. Tôi ôm lời cho đến khi nó tan thành sự rỗng. Rồi tôi đứng dậy. Tôi trở lại vào trong thế gian.

Đi thật dài trong im lặng, tôi không ngừng chứng kiến lời chất chồng lời, người ta bị đày xuống bao nhiêu lần chết và thế gian đầy những cái hố, từ trong tử khí nồng nặc lại sinh ra vô vàn thế gian khác chật kín lời, những cái xác nằm ngửa, trôi dềnh lên mà không thể chọn quên để bôi xóa. Anh có thể cắt cụt một lời nhưng không gạch tẩy được một người đã nằm vào cái chết lời của chính hắn. Và khi kẻ đó chết, những lời đã đi đâu?

Những lời đã đi đâu? Hãy hồi đáp lời tôi bằng lời anh và xin anh hãy chỉ mang theo sự thật. Khi có ở đây sự thật, anh sẽ không rơi xuống hố và lời còn lại, với sự thật thì mãi mãi còn lại, sẽ nổi trên thân thể anh, nuôi sống anh. Nếu có thể, hãy treo lời trên cành, đợi đất trời hong khô và cầu nguyện. Đừng lo lắng làm thế nào lời đi hay đến. Tôi sẽ nhận lời của anh, mong sự sống trù phú nảy trên da thịt nó, và ánh sáng trên đỉnh đầu thế gian kia sẽ đậu xuống một phước lành.

 

 

Please follow and like us: