Đêm buồn thảm, trên dòng-THỤY

Salvador Dali/Spain

 

 

 

 

Người ta sẽ đi đâu khi không còn mang cái tên nào trên xác thịt. Như
hai cái xác trong hai cỗ quan tài mở nắp phía bên ngoài cửa sổ tôi, rốt
cuộc cái gì đã từng ở đó và cái gì đã rời đi khỏi đó. Tôi đã nhìn rất lâu
vào những cái lỗ sâu màu đen, những cái lỗ làm mồ chôn buổi ngày và
từ trong đó kêu rền rĩ tiếng của mặt trời hấp hối. Hắn không có phản
ứng gì khi nghe tôi kể chuyện có kẻ đem đặt hai cỗ quan tài ngay sát
buồng cửa nơi tôi nằm ngủ. Đến chúa cũng chết mất xác và trương
phềnh lên trong giòi bọ, hắn cười cợt, mang cái vẻ buông tuồng, dĩ
nhiên là chẳng bao giờ có ai biết vì sao.
Họ không bao giờ hỏi vì sao. Họ có gì để mà hỏi vì sao. Mắt họ câm,
miệng họ mưng mủ, họ cứ giãy đạp mong thoát thai mà ngay cả ngón
chân mình đang cắm vào đâu cũng không biết, họ có gì để mà dâng
hiến, lời ư, hay chằng chịt những tội lỗi đã sinh sôi từ buổi ban ngày
cháy gắt, tôi không cần, tôi nói với cô, họ không đi xa khỏi nỗi sợ hãi về
chính mình và lòng tham là cái mồ lớn nhất mà họ lầm tưởng là đất
mầm để gieo sống, hết đêm rồi lại đêm, tôi dọn xác họ nổi trên dòng và
một vài trong số đó vĩnh viễn không thể quay trở lại làm một cái gì có
tên, dòng cuốn đi và rửa trôi, tất cả những thứ có thể nhìn thấy được
bằng hai con mắt rốt cuộc lại là những tạm bợ nhất và khi chúng mất đi
hình hài thì ngay lập tức mọi cái biết đều biến thành không, ý nghĩa là
một khoái cảm rất mơ hồ mà người ta khệ nệ gánh vác chỉ để thỏa mãn
nỗi sợ cái không ấy, cái không quá rộng lớn mà họ chỉ đậu lên một tích
tắc nghiêng đi của nó, tôi gọi đó là đức tin trong lòng con mắt, ầm ĩ và
đặc quánh những gì thuộc về xác thịt, đêm nào đứng bên dòng tôi cũng
phải nghe inh cả đầu cả óc, cô hiểu không, đức tin đó vẫn cứ tuôn đi và
không kẻ nào vượt qua cái biết, thế gian chưa từng qua khỏi trận đại
hồng thủy đầu tiên như họ tưởng, và từ xác con tàu đắm đã chóng sinh
đầy rẫy những ngộ nhận và hiểu lầm.
Hắn nói nhiều. Tôi không phiền về chuyện đó. Chúng tôi gặp nhau trên
dòng khi đêm đổ, hắn thường bảo tôi mửa chữ nghĩa ít thôi. Không có
gì đau cho bằng mửa chữ. Nhưng không thế thì không gặp được hắn.
Cô không cần phải gặp tôi, gặp tôi để làm gì chứ, hắn cười khẽ, cúi
đầu, chí ít là không cần như lúc này. Dòng rất xiết, ngón chân tôi bám
vào gờ đá nhọn, hôm nào trở về từ ấy tôi cũng phải ngồi rất lâu trong im
lặng ngâm cho ngón mềm ra. Còn hắn, hắn không đau đớn. Hắn bảo
bởi hắn đã tháo bỏ cái tên, thôi không còn là xác thịt, mọi phần hắn đều
là cuộc sống và chúng sống không còn có hắn. Chừng nào cô còn cảm
nghiệm mình bằng thân xác mình, hắn nói tiếp, chừng ấy cô còn đau
đớn, và cái đau đớn ấy, cũng như chữ nghĩa đâm qua da thịt mà đào
thoát, cho cô một ý thức về thực tại trên mặt đất này.

Tôi bảo hắn tôi đã đốt đi rất nhiều những chữ, có hôm tôi mang chữ ra
đốt cháy một con sông và tôi cầu nguyện cho cha tôi chết yên dưới đáy
lòng sông ấy, nơi không còn đau đớn nào giày xéo ông nữa, anh biết
không, cha tôi đã quá đau trong kiếp người, lần gần nhất trông thấy, dù
chỉ đứng từ xa tôi vẫn nhận ra hai mắt ông đã đen kịt, tôi tự hỏi đã phải
kinh khủng thế nào để một con người chôn lấp tất cả mọi tội lỗi vào hai
con mắt cho đến khi chúng bặt đi trong ngổn ngang hoang đàng, một
bãi tha ma và rất nhiều những gì đã chết phơi thây ở đó, tôi không biết
là gì. Tôi đứng sững nhìn lửa dập nước sông, và hai bàn tay tôi đã giết
cha bằng xác chữ túa ra không bịt lại được, vẫn đen như đêm buồn
thảm nhất, khói đã bốc lên trên tiếng hú của một con chó lạc đàn. Rồi
cô làm gì sau đó. Tôi đi gột. Mà vẫn không tẩy được cái gì đã từng là
chữ. Hay cái gì cũng đã từng là tôi. Tôi tìm tên trong thây chữ đã đùn
lên từ lỗ sâu như tổ mối, kết lại thành nấm mộ. Cô đã làm rớt tên trong
lúc giết cha mình. Tôi đã làm rớt tên trong lúc giết cha tôi. Khi lửa cạn
và con sông đã bị xẻ thịt, những dĩ vãng to lớn xâm lấn tôi vào cửa
dưới và nuốt chửng từng chút một những gì tôi còn biết được về bản
thân mình. Đêm như chưa từng đêm, không gì vĩnh cửu hơn đêm, trời
đổ máu đen và trước khi kịp hiểu tôi lại thấy mình nằm ra bàn viết, mửa
chữ. Một căn bệnh. Hay một lời nguyền. Nếu thực vậy, tôi tự hỏi rốt
cuộc đấy là căn bệnh và lời nguyền của ai. Có phải là tôi. Hay là tôi nào
đó đã chưa từng được biết. Làm thế nào để một kẻ sống trong tội lỗi
của kẻ khác, như thể tội lỗi của kẻ khác làm da thịt của hắn, còn phần
mà hắn gọi là hắn, lại không có tên, và không có dạng, có thể tiêu biến
đi bất cứ lúc nào, chỉ còn lại cái vỏ bọc tội lỗi kia, và nếu cũng thực là
vậy, làm sao mà hắn biết đâu là hắn, đâu không là hắn, có bao giờ hắn
nhầm lẫn khi những giới hạn giữa hắn và xác thân lấn chồng lên nhau,
tích tắc, hắn có nguyên bản đến mức không thể bị hòa tan, hay khuấy
động, rốt cuộc cái hắn đấy là gì, khi hắn không còn nữa, cái hắn sẽ trả
lại những gì không là hắn, hay mang theo cả phần đã xâm vào hắn. Cái
gì đã xâm vào tôi. Tôi sẽ còn mửa chữ để làm vật tế thần hay không
bao giờ được phép chết đi vì phải tội. Tôi đã lấy việc giết cha làm minh
chứng, nhưng rồi cũng chẳng thấy gì, tất cả, rất nhanh, đã biến đi trong
sự vô tận và vô nghĩa của chính nó, của chính cái không, và khi đối
diện cái không, tôi nghe rất rõ trái tim đang thở, nhưng tôi không còn
đó, thứ còn lại, duy nhất, là cái tôi đã vượt ra khỏi mình.
Đó là lý do tôi bảo cô ngừng mửa chữ, cô có thể giống như bất cứ kẻ
nào ngoài kia, đi nằm trong thiên thu của hai con mắt không bao giờ mở
nữa, tưới tắm bằng lời trong buổi ngày, và ngừng gặp tôi mỗi đêm trên
dòng xiết. Đừng sống bằng đêm, nó sẽ mang lại cho cô đau đớn, như
chữ, như sự thật, dù cho cô có gắng đốt bao nhiêu sông hay giết cha
bao nhiêu lần. Chữ của cô là sự thật. Vì thế nó đen như đêm. Nhưng
phẫn nộ của cô lại là sông và mong đợi cứu cánh của cô là lửa. Cô vùi
chết cái khổ của mình vào phẫn nộ rồi lại hủy diệt phẫn nộ bằng mong
đợi cứu cánh. Cho đến khi cô hiểu ra, cô đã mất tên mình. Cô đã sợ hãi

chứ, người ta không thể tiếp tục sống mà không có tên, họ đã làm đủ
cách để giữ lấy cái tên, cho dù cuối cùng cái không vẫn nuốt hết tất cả
vào sự rỗng vô biên của nó. Nhìn đi, con người đã chìm trong cơn đại
hồng thủy từ thuở họ còn chưa hiểu về tội lỗi của tổ tông mình, đến bây
giờ chưa thể ngoi lên, những cái xác này, cô thấy đấy, tôi nghĩ họ sẽ
chẳng bao giờ ngoi lên được nữa, và ấy không phải là do chúa. Đêm
nào cũng sẽ là đêm buồn thảm một khi cô còn ở đây, trên dòng, trông
vào khổ đau của thế gian mà không cách nào ngoảnh mặt. Cô mửa chữ
vì đau đớn ấy, từ tội lỗi của con người đầu tiên, kẻ đã tin mình mang tội,
đã rơi xuống đây và đặt đức tin ấy lên mặt đất này.
Nếu tôi rời đi ngay bây giờ khỏi cơn hấp hối nhân gian khi trời rạng, nếu
tôi theo anh, trên dòng, liệu chân tôi có rũ khỏi mặt đất của con người –
kẻ đã sống bằng cái tội mà hắn đã tin kể từ ngày rơi xuống? Tại sao, cô
có thể chọn thôi không mửa chữ. Tôi không thể chọn, nếu có một cái gì
tôi chắc chắn nhất về mình, đó không phải là thân thể hay cái tên đã
mất, mà là chữ. Tại sao? Chỉ với chữ, tôi vượt qua cái biết của cái tên
tôi, khi đó cái là tôi ngừng tồn tại, để tôi trông thấy thế gian, chỉ còn lại
duy nhất thế gian, tôi vui mừng được thấy thế gian không còn tôi nữa.
Dù là đau đớn? Dù là đau đớn. Rất nhiều? Đúng vậy, rất nhiều.
Hắn nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi nhìn hắn rõ mặt, nhưng luôn có cảm
giác ánh trăng gầy liêu xiêu trong mắt hắn. Cô biết cô không thể theo tôi
mà, phải không. Cô cũng biết sau lúc này, cô sẽ trở lại và ngồi rất lâu
trong im lặng chỉ để hong những ngón chân mềm. Đặt xuống mọi điều
về tôi. Và cuộc sống tiếp tục. Chúa không là lối thoát. Tôi cũng vậy. Sự
thật cũng vậy. Chỉ ở trong thế gian này, cô mới sống và chết bằng tất cả
những gì cô hiểu nhất về mình. Không sao, với chữ, cũng là một lựa
chọn. Cô đã chọn đi qua cái biết, cũng đã chọn không tên, cô không
cần phải hỏi vì sao giống bao kẻ đã chọn nắm lấy cái biết như minh
chứng lớn nhất cho cuộc đời mình, không có gì cần được giải thích,
không có gì cần được cộng vào hay trừ bớt. Cái không, cái không to
lớn đến đâu? Như là cô, là tôi, khi không còn là cô hay tôi nữa. Không
cả chúa? Không cả chúa. Cô còn hỏi rằng cái nguyên bản nhất thực sự
nguyên bản thế nào ư, tôi có thể nói với cô, như là nỗi đau đớn ấy đấy,
dù cơn cớ của nó là mọi cái tội sinh ra từ không và loài người đã mang
tội bằng một cái không tuyệt mỹ.
Kìa, cô đừng khóc. Kể từ lúc này, thở. Hãy cứ thở đi.

Please follow and like us: