Kẻ gõ búa-THỤY

Louis Soutter/Thụy Sĩ

 

 

 

lúc ấy là nửa đêm. hai phút sau ngày mới. hắn đang nạy ô gạch giữa nhà, đào một cái lỗ, sắp sửa chôn một cái gì xuống đất, nặng, nhiều tóc, lõa lồ rã rượi. hoặc để đốt. tôi từng nghe những kẻ có đức tin thường chăm chỉ thực hiện các nghi lễ và tắm táp mình bằng bùa chú.

hắn ho rất mạnh và gãi rất kinh. có thể đang mắc bệnh. cách 1 cánh cửa, thân thể hắn bốc mùi, ám vào các mảng tường, thấm vào khoảng không treo lơ lửng trên đầu tôi như một cái máy chém xem chừng đứt dây. tôi thở ra mùi hắn. đêm tối dần đậm đặc. những ngón chân tôi bị thít cứng trong bề mặt nhớp nháp của im lặng đều đặn quện vào tiếng gõ lộc cộc trên nền nhà.

hắn dùng búa gỗ. lực nén của búa gỗ, không giống búa sắt, khi nện lên điểm đích thường trượt một khoảng rất nhỏ đếm bằng tích tắc. và cái tích tắc đó dài đúng bằng sự lịm đi của con mồi trong một tình thế không còn cứu vãn nổi. một kẽ hở để nỗi đau đớn ứa ra, chuẩn bị cho cú va đập tiếp đến. ngày xưa gã thợ mộc ở cuối làng tôi đã nói như vậy, gã sẽ luôn biết một kẻ có tinh tế hay không chỉ bằng cách hắn dùng búa. cho con mồi được thở trong cái đau vô tận đó, duy trì mức độ đều đặn giữa những lần đập, và bất ngờ kết liễu ở cú cuối cùng. ở trong cái vô tận người ta sinh ra thói tưởng mình cũng vô tận, người ta quên phòng vệ với kết cục. không bao giờ người ta hay biết lần nào là lần cuối. kẻ gõ búa mang sứ mệnh đem đến cái lần cuối đó, dù với bất cứ con mồi nào, cái lần cuối phải vừa mềm mại vừa trang nghiêm, vừa dứt khoát vừa cảm khái. để trình lên chúa, gã thợ mộc nhe nhởn hàm răng cáu bẩn, làm không khéo thì cũng mắc cái tội ngàn năm. sau đó gã chết trong một vụ cháy, cũng đã gần hai mươi năm, người ta không tìm được thi thể lẫn trong xác gỗ vụn nhưng phát hiện cây búa dính máu đặt ngay ngắn trên gian thờ cũng cháy đen. chưa từng bao giờ trong đời tôi thấy một cái gì đặc quánh màu đen hơn cái chết của gã. quang cảnh trông siêu thực như sự sinh ra của màu đen từ một cái âm hộ giữa đồng khô xác cỏ. về sau người ta vẫn nghe thấy tiếng gõ búa vào nửa đêm. tôi tin đó là gã, hoặc hồn ma của gã. vì gã uống rượu đẫy buổi ngày. không thể cầm búa khi còn rạng, gã bảo thế. ngày đó tôi đã chẳng hiểu gì.

nghi lễ của những kẻ gõ búa là gieo mình vào vùng tối nhất. một thỏa thuận với chúa kể từ khi cây búa bắt đầu thực hiện cú đập đầu tiên. trong vùng không ánh sáng, chỉ sự thật tồn tại. kẻ gõ búa nhận lãnh sự thật của mình và tận hiến để mang đến sự thật cho kẻ khác. dưới lưỡi búa, con mồi run rẩy được ban phước mà không hay biết. sau kết cục, con mồi tan biến và trở thành một phần phục sinh của màu đen vĩnh hằng.

kẻ đột nhập vào nhà tôi lúc nửa đêm là một kẻ gõ búa. hắn có cái bộ điêu luyện của tay gõ lâu năm. cứ mỗi nhát giáng xuống, hắn tưới tắm mình trong tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, như cùng lúc tiễn đưa và tiếp đón hết hình hài này đến hình hài khác của thế gian vô cùng. những nhát búa mở ra và khép lại, sinh nở và tiêu vong. đồng hiện. tất cả là để trở về. hắn lầm rầm. không rõ là xoa dịu con mồi hay đang tự nhắc nhở. giọng sâu như đáy hồ nơi chôn vùi mọi cái tên của kẻ đã được sinh ra trên thế gian. tôi bất giác thấy mình nằm giữa vũng con người, được phát hiện bởi một kẻ độc hành làm nhiệm vụ ném xuống những phán quyết. hắn lầm rầm tiếng của những nhát búa khô cằn, hãy trở về, khốn thay cho kẻ nào tin vào một chúa khác, không có vĩ đại rớt xuống từ trên cao, chỉ sự quên và đày đọa, khốn thay cho kẻ nào từ chối sự đày đọa, cả kẻ tôn sùng sự đày đọa, kẻ sa ngã vào sự giả danh của chính mình, thấy biết để vượt qua, để đi, không phải để giãy đạp hay ủy mị nơi nhân thế, trên mặt đất này, phục sinh đến sau hủy diệt, hãy nhận lấy mọi kết cục, bất cứ lúc nào cũng là kết cục, để trở về, không có con đường nào khác, đi về hướng ngôi sao đỏ, đợi đến khi nó rụng xuống đầu.

hãy cầu nguyện cho sự sinh ra. hãy cầu nguyện cho vùng tối nhất. hãy cầu nguyện cho sự có mặt của con người trong cái khổ đau huyền hoặc. và hãy cầu nguyện cho sự trường cửu của cái không tựu thành từ sự vượt qua cái biết.

tiếng búa ngừng. hơi thở gấp rãi dần thưa đi và giăng làm vết mỏng, bám vào khe cửa. tiếng ho nồng mùi đất, hắn gãi đi những ngứa ngáy của một vẫy vùng vô vọng mà con mồi đã bắn tung tóe lên thân thể mình, rồi chậm rãi, xin chúa, cho những cái tên đã gỡ xuống khỏi xác thịt con người, hắn kết khúc cầu kinh. mở cửa.

hít thật sâu, tôi cúi đầu.    

Please follow and like us: