Egon Schiele-Áo
1
Câu chuyện này xảy ra đã lâu nhưng với tôi nó như một ám ảnh, dằn vặt,
không thể nào quên được. Ngày ấy, tôi, Tứ và Linh học chung một lớp, chơi thân
với nhau. Tứ người thấp, đậm, rắn chắc, vạm vỡ. Linh mảnh mai, trắng trẻo, dáng
thư sinh, nhỏ nhẻ như con gái. Còn tôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài chiều cao lí
tưởng hơn một mét bảy và cái tính cần cù, ham học. Cả ba thân với nhau tới mức
luôn có nhau trong bất cứ việc gì, từ chuyện chơi, việc học, và chưa bao giờ mất
lòng nhau. Đám bạn bè cùng lớp thường gọi đùa chúng tôi là ba người lính ngự
lâm. Năm học mười hai, chiều ngày cận tết, bộ ba chúng tôi đạp xe đi dạo trên phố
nhìn thiên hạ rộn ràng sắm sửa. Mưa xuân lất phất. Mặc. Chúng tôi vẫn đạp xe tà tà
trên các nẻo đường. Đến con hẻm vắng người gần nhà Tứ, trên vỉa hè, cả đám côn
đồ hung hãn bao quanh một cô gái. Trông bộ dạng cô gái thật tội nghiệp, run rẩy,
mặt tái nhợt…Trong bọn, thằng đầu đinh mặt đầy sẹo cứ xáp lại sàm sỡ. Cả đám
kia cười hô hố…Bọn này là đám thanh niên lêu lổng, quậy có tiếng ở thị trấn. Tứ
ra hiệu cho chúng tôi dừng xe lại rồi bảo:
– Con nhỏ đó tên Phương Trang, ở cùng xóm với tao. Bọn mình phải cứu nó
thôi.
Tứ thả chiếc xe đạp lăn kềnh ra đường, chạy ngay tới, lấy thân mình che cho cô
gái. Tôi và Linh dựng xe chạy tiếp ngay sau. Giọng Tứ rắn rỏi:
– Tụi bay không được cậy đông ăn hiếp một đứa con gái.
Một thằng trong bọn trỏ thằng đầu đinh rồi cao giọng đáp:
– Ai biểu nó chảnh với đại ca tao?
Thằng đầu đinh trừng trừng nhìn Tứ:
– Bọn tao cứ ăn hiếp thì đã sao! Việc gì đến mày! khôn hồn thì cút! Muốn làm
anh hùng cứu mỹ nhân hả? Này, tụi bay coi người hùng cứu mỹ nhân nè.
Câu cuối cùng nó làm điệu bộ háy mắt, vung tay, giọng ngân dài ra mỉa mai.
Cả bọn cười ầm lên khoái chí. Giọng Tứ đanh lại:
– Tao không đi. Tụi bay làm gì coi nào?
– Mày ngon hả? Ngon này! Thằng đầu đinh đấm thẳng vào mặt Tứ. Đảo người
tránh, Tứ chộp ngay cổ áo nó quật một cái ngã nhào xuống đường. Nó lồm cồm
đứng dậy xông vào tiếp nhưng lại dính ngay cú đá như trời giáng vào mặt lảo đảo
té chúi đầu vào bờ rào.“Nó có võ”, mấy thằng khác kêu lên. Cả bọn hung hăng
toan nhảy vào đánh hội đồng. Tôi và Linh sấn tới đứng cạnh Tứ sẵn sàng ứng
chiến. Chợt một thằng trong bọn kia chỉ vào Tứ kêu lên: “Nó là cháu lão Thập, võ
sư dạy võ vùng này”. Cả đám ngớ người nhìn nhau rồi liệu thế không xong, xúm
2
lại, đỡ thằng đầu đinh đứng dậy. Thằng đầu đinh miệng văng tục, chửi nhì nhặng
nhưng chân rảo bước, dẫn bọn đàn em chuồn thẳng. Tứ quát theo:
– Tụi mày còn bắt nạt con nhỏ này nữa, tao không tha đâu, nghe chưa!
Tứ là con nhà nòi. Ông nội của Tứ mở võ đường, môn sinh rất đông, tiếng tăm
bay xa…Sau sự việc ấy, Phương Trang gia nhập nhóm chúng tôi. Phải nói, Phương
Trang là một cô gái đẹp, dáng cao cao, mái tóc ngang vai, gương mặt trắng hồng,
đôi mắt dịu dàng, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh và hai cái lúm đồng tiền tròn lẳn
trên má. Ngay từ đầu, ánh mắt Phương Trang đã làm tôi rung động, ngỡ ngàng. Từ
đó, tôi thường đến nhà Phương Trang, có lần, đêm trăng sáng, ánh sáng bàng bạc,
thơ mộng, hai chúng tôi ngồi trên chiếc ghế xích đu dưới hàng hiên trước nhà
nàng, nói chuyện rất lâu. Tôi vốn có khiếu hài hước, những mẫu chuyện vui qua lời
tôi kể làm Phương Trang cười chảy nước mắt. Sự gần gũi thân thiết ấy làm tôi
thầm ôm ấp hi vọng. Nhưng tôi vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình. Tôi đang
chờ đợi một cơ hội thuận lợi. Trong một chuyến đi chơi ở một ngôi chùa cổ nằm
bên hông ngọn núi Bà, cả bốn chúng tôi cùng leo lên những tảng đá lởm chởm dọc
theo con suối. Mải miết trèo, lúc dừng lại nghỉ, tôi và Tứ không thấy Linh và
Phương Trang. Hai chúng tôi tụt xuống tìm, bất chợt thấy hai người ngồi sát bên
nhau trên một phiến đá nhỏ, ẩn khuất giữa những tảng đá lớn lưng chừng ngọn núi.
Bàn tay Phương Trang nằm trong bàn tay Linh… Tôi ngẩn người… rồi quay mặt
cắm cúi trèo một mạch lên tới đỉnh, ngồi lặng lẽ một mình nhìn trời biển mênh
mông, lòng dâng lên một nỗi bâng khuâng khó tả… Mãi tới khi một bàn tay đặt lên
vai. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt thông cảm của Tứ. Đôi mắt Tứ cũng thoáng
buồn. Sự việc bất ngờ ấy lởn vởn trên tình bạn của chúng tôi mấy tháng cuối cùng
của bậc trung học. Mùa thi đến. Tôi, Tứ và Linh vùi đầu vào ôn thi. Tốt nghiệp
trung học phổ thông, tôi thi đậu vào trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí
Minh. Linh về theo nghiệp buôn bán, mở cửa hiệu tạp hóa ở một đường phố lớn
trung tâm thị trấn. Gia đình Linh gốc gác thị dân lâu đời.Tứ đi bộ đội. Đó là vào
mùa hè năm 1979.
3
Mấy năm sau, Linh và Phương Trang tổ chức đám cưới. Lúc nhận thiệp mời,
tôi vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm. Tứ không về dự được. Tứ đang chiến
đấu bên chiến trường Cam-pu-chia. Tứ có gửi quà về mừng. Đám cưới rất vui.
Gương mặt Linh và Phương Trang rạng ngời hạnh phúc. Sau đó, tôi vào thành phố
Hồ Chí Minh, vận may đưa đẩy tìm được một chỗ làm khá. Sau mười năm, nhờ tận
tụy với công việc, khéo léo chắt chiu, tôi đã tạo được cơ nghiệp, mở công ty xây
dựng, có nhà mặt tiền đường lộ lớn, tậu được ô tô đời mới…Con đường công danh
đã mở thênh thang. Tuy nhiên, khi còn lại với chính mình, tôi vẫn thấy buồn.
4
Ngoài ba mươi tuổi, tôi vẫn chưa lập gia đình. Đám bạn bè ở thành phố thường
bảo:
– Mày đã qua tuổi tam thập nhi lập rồi, lo cưới vợ, ổn định cuộc sống đi.
– Chờ đợi gì nữa, bọn tao giới thiệu cho mày một người mẫu hay hoa hậu nghe.
Hay mày thích một tiểu thư nhà đại gia thì cứ nói.
Tôi chỉ cười trừ. Thật sự, là doanh nhân trẻ thành đạt, tôi có thể tìm được cho
mình một cô vợ trẻ, đẹp, danh giá ngay tại thành phố phồn hoa này. Nhưng, tận
đáy lòng, tôi vẫn chưa quên được Phương Trang. Mối tình học trò đơn phương
tưởng như thời gian dễ dàng khỏa lấp, nào ngờ nó vẫn day dứt không nguôi. Cách
đây không lâu, sau một chầu nhậu cùng bạn bè đến tận khuya, sần sần men rượu,
tôi lái xe chạy một mạch ra tận vùng ngoại ô, đứng một mình trên con đường vắng
lặng nhìn cánh đồng mênh mông, đen thẳm. Từ một nơi nào sâu kín của cõi lòng
bỗng trào dâng một nỗi nhớ da diết. Tôi nhớ Phương Trang, nhớ đôi mắt, nụ cười,
nhớ cả những gì ngọt ngào và cay đắng mà tôi đã nếm trải với nàng. Tới bây giờ,
tôi vẫn không sao hiểu được, ngày ấy, vì sao người Phương Trang chọn là Linh?
Anh ta có ưu điểm gì? Chẳng lẽ Linh có một điểm hấp dẫn nào đó mà bọn con trai
chúng tôi không nhận ra được? Và càng không sao hiểu nổi tôi cứ nhớ hoài một
hình bóng chỉ còn là hoài niệm. Nhưng đó chỉ là những giây phút riêng khi còn lại
với chính mình. Công việc kinh doanh ngày càng khốc liệt cuốn hút tôi đến nỗi
nhiều lúc không còn cả ý niệm thời gian. Tôi ít về quê. Mỗi lần về, tôi ở với gia
đình ít hôm, thăm bà con xóm làng rồi vội vã đi ngay…Tôi không một lần ghé
thăm Linh và Phương Trang…
Cho đến một hôm, tôi nhận được thư của Tứ. Chúng tôi vẫn thường liên lạc với
nhau. Tứ hiện là sĩ quan, chỉ huy một đồn biên phòng đóng ở biên giới Tây Nam.
Trong thư, Tứ kể đang về quê nghỉ phép, được biết Linh và Phương Trang đã li
hôn. Cả hai chưa có con nên việc chia tay cũng dễ dàng hơn. Hôm ra tòa cả hai đều
khóc. Khi vị thẩm phán gạn hỏi lí do li dị, Linh mới nói, cuộc hôn nhân là một sai
lầm vì không thể đem lại hạnh phúc cho Phương Trang. Cô cần phải có một cuộc
đời khác. Tứ tìm gặp Linh, rủ đến một quán nhậu. Khi uống đã gần xỉn, Tứ hỏi sao
lại chia tay với Phương Trang, Linh buồn bã tâm sự, do mắc bệnh kín, không thể là
người đàn ông thật sự, không thể có con được…Sau khi li hôn, Phương Trang đã
vào thành phố Hồ Chí Minh. Tứ đã tìm được địa chỉ và dặn tôi phải đến thăm, giúp
đỡ cho cô ấy.
Mấy ngày sau, Tứ lại phôn cho tôi :
– Mày đã gặp Phương Trang chưa, cô ấy thế nào?
– Tao lu bu công việc, chưa đi được.
– Bận mấy, mày cũng phải đến. Không thể bỏ mặc cô ấy lúc này.
Tôi hứa. Ngay chiều hôm đó, vừa kí xong một hợp đồng lớn với một đối tác
nước ngoài, lòng thơi thới, tôi lái ô tô tìm đến chỗ Phương Trang theo địa chỉ trong
5
thư. Phương Trang ở nhờ nhà người dì ruột trong một con hẻm, đang tìm việc làm.
Đến nơi. Tôi hồi hộp gõ cửa. Tiếng rất quen. Phương Trang:
– Ai đó, mời vào.
Tôi bước qua ngạch cửa. Thấy tôi, ánh mắt Phương Trang sáng lên. Nàng cười
nói :
– Anh ! Anh vào nhà đi, thông cảm, nhà chật chội quá.
Điều tôi hết sức ngạc nhiên là Phương Trang vẫn đẹp như thuở trước. Vậy mà
trên đường tới đây, tôi cứ mường tượng nàng rất tiều tụy, nhan sắc tàn phai.
– Anh Tứ đã gọi điện nói anh sẽ đến thăm, quả đúng như vậy.
– Anh xin lỗi vì đến muộn, chỉ vì mấy ngày qua anh quá bận.
– Có sao đâu, anh còn nhớ tới em là quí rồi.
Lòng tôi bồi hồi, xốn xang bởi một cảm giác lạ lùng. Người con gái tôi từng yêu
thương, đã dày vò tôi suốt một thời tuổi trẻ, giờ ngồi trước mặt, nhỏ nhoi, đáng
thương biết chừng nào.
– Em định làm gì? Tôi hỏi.
– Việc gì cũng được, miễn đủ sống qua ngày.
– Ở thành phố này tìm việc làm cũng không dễ đâu.
– Biết vậy nhưng em sẽ cố, còn trông chờ vào số phận đưa đẩy.
Tìm cho Phương Trang một công việc không phải là khó đối với tôi. Vấn đề ở
chỗ tôi muốn hỏi lại tình cảm của chính mình. Những rung động của thuở ban đầu
đang ùa về làm tê tái cõi lòng. Nàng đã đột ngột biến mất khỏi đời tôi như một ảo
ảnh nhưng rồi lại hiện ra, bất ngờ, rõ ràng như sự trớ trêu của số phận. Nàng có vị
trí nào trong tương lai của tôi đây? Câu hỏi ấy làm tôi băn khoăn khi nàng tiễn tôi
ra tận xe hôm đó. Tôi đến gặp Phương Trang nhiều lần nữa. Nàng hoàn toàn tin
cậy ở tôi. Có khi tôi dẫn nàng đi dự buổi tiệc chiêu đãi sang trọng dành cho vị
khách đặc biệt có ảnh hưởng đến lợi ích công ty. Sự hiện diện của nàng làm bữa
tiệc thêm sôi nổi, hào hứng. Rượu ngà ngà say. Vị khách hé cặp mắt ti hí nhìn thèm
thuồng bộ ngực căng phồng làm nàng ngượng ngùng. Ra về tôi phải giải thích:
– Em thông cảm, cuộc sống ở đây khắc nghiệt, muốn được việc, đôi lúc phải
gượng vui mà chấp nhận như vậy.
Phương Trang chỉ im lặng. Có khi tôi lại chở nàng đi vòng vèo qua nhiều ngã
đường thành phố, những tòa nhà cao tầng, hàng quán sang trọng loang loáng qua ô
kính chắn gió. Tôi thích thú nhìn đôi mắt ngơ ngác của nàng. Rồi ghé vào nhà hàng
sang trọng. Nàng ngoan ngoãn ngồi nhấp nháp ly rượu vang. Thỉnh thoảng lại cười
nhỏ nhẹ khi tôi nhắc tới một kỉ niệm vui ngày nào. Tôi chợt nhớ những lúc ngồi
bên nàng trên cái ghế xích đu dưới hàng hiên ngày trước. Cũng trong một khoảng
cách rất gần như thế này, nhiều lần tôi thầm muốn khẽ nắm bàn tay nàng…Và bây
giờ, lúc này đây, tôi cũng muốn nắm lấy bàn tay đó để mặc cho cảm xúc dâng trào.
Nhưng có một cái gì ngăn tôi lại. Sao ngày ấy, người nàng lựa chọn không phải là
tôi? Nàng có hiểu được nỗi khổ đau trong tôi ngần ấy thời gian không? Ngực tôi
6
quặn thắt…Tình yêu và căm giận đang vò xé trái tim …Ở một cái bàn bên cạnh
khuất sau chậu cây cảnh, một đôi nam nữ ngồi quay lưng lại. Tiếng thì thào. Tiếng
hôn nhau. Tiếng cười khúc khích ….
Cho đến một hôm, tôi đưa nàng đi dự tân gia của một người bạn thân. Vào
thành phố này, từ hai bàn tay trắng mà tạo lập được một mái nhà riêng không phải
chuyện dễ. Tiệc tan, khoảng chín giờ tối, lần đầu tiên tôi đưa Phương Trang về nhà
mình. Nàng rụt rè quan sát những đồ vật đắt tiền bóng loáng bày biện trong gian
phòng khách. Tôi mở tủ lạnh lấy cho nàng một lon nước ngọt. Nóng bức. Không
biết vì men rượu hay thời tiết mùa hè oai nồng. Tôi tháo áo vét treo vào giá rồi lại
bật máy điều hòa. Dễ chịu. Tôi tới ngồi bên nàng. Rồi không kìm được, tôi rất tự
tin vòng tay ôm chặt lấy nàng, hôn lên mắt, lên môi… Bỗng nhiên, nàng mở đôi
mắt đẫm lệ nhìn tôi, có lẽ, suốt cuộc đời này, tôi không bao giờ quên được cái nhìn
đó. Cái nhìn thật lạ lẫm, trống không…Phương Trang đẩy tôi ra, đứng dậy, giọng
lắp bắp:
– Anh…Anh xem tôi là cái gì ? Một vật để anh tiêu khiển phải không ? Anh
không hề yêu tôi. Anh không có tình yêu. Anh thương hại tôi chứ gì? Tôi không
cần sự thương hại của bất kì ai. Anh tưởng tôi phải chiều lụy anh vì mong được sự
đoái hoài? Anh nhầm rồi. Quả tình tôi không ngờ anh lại tầm thường như vậy.
– Không…Anh không có ý như vậy. Anh…
Tôi nghẹn lời, không biết phải nói như thế nào. Tôi đứng ngây thộn, bối rối.
– Anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. Chia tay với anh ấy, tôi đã chết một nửa cuộc
đời. Tôi không muốn mất một nửa cuộc đời còn lại trong tay anh.
Phương Trang với tay lấy cái xắc nhỏ mang lên vai, quả quyết đi thẳng ra cửa.
Giây lát, tôi chợt hiểu. Lần này, tôi sẽ mất nàng vĩnh viễn. Tôi bước vội ra đường,
đảo mắt nhìn quanh. Trên hè phố, người đi lại tấp nập, dưới lòng đường, xe chạy
nối đuôi, nghìn nghịt. Tuyệt nhiên, không thấy bóng nàng.
Sau đó, tôi đến địa chỉ cũ tìm nàng mấy lần nhưng không gặp. Người dì ruột
cũng không biết nàng chuyển chỗ ở đi đâu, sống bằng nghề gì. Biết tìm nàng ở đâu
giữa cái thành phố mênh mông này.
7
Tứ bất ngờ tìm gặp tôi ở công ty vào một buổi chiều mưa tầm tã. Mùa hè ở đây
thường có những cơn mưa bất chợt, dai dẳng. tối tăm mày mặt. Tứ không khác gì
thời đi học, chỉ có điều hơi gầy và đen hơn. Tứ có vẻ không vui. Tứ vẫn không
thay đổi, vui buồn luôn hiện ra trên mặt. Tôi sắp xếp nhanh công việc rồi cùng
nhau ra một quán cà phê gần đó, chọn một góc ngồi thật kín đáo. Tôi gọi hai ly cà
phê. Khi cô tiếp viên vừa đi khỏi, Tứ nói ngay:
– Sao mày nỡ đối xử với Phương Trang như vậy?
– Tao, chỉ là tao…
8
Tôi ấp úng chưa biết giải thích như thế nào cho phải. Giọng Tứ nghèn nghẹn :
– Tao đã biết tất cả rồi. Nói thật, mày rất tồi. Giá mày thấy Linh đã sống dở, chết
dở như thế nào. Tao đã cố an ủi, khuyên giải nó mới vượt qua…Tao và Linh đều
tin ở mày. Bọn tao cứ nghĩ rằng, với tình yêu say đắm ngày ấy, mày sẽ đem lại
những gì tốt đẹp cho Phương Trang. Vậy mà…
Cô tiếp viên bưng hai li cà phê ra đặt trên bàn. Tứ cầm li cà phê, không uống mà
cứ xoay tròn trong tay. Tứ nói tiếp:
– Có thể mày giận tao. Nhưng có điều này tao vẫn nói thẳng, tính ích kỉ đã dẫn
mày đến chỗ sai lầm, không bao giờ mày có cơ hội sửa chữa nữa đâu. Quả thật,
mày thay đổi quá nhiều rồi. Mày không còn là thằng bạn trong nhóm ba người lính
ngự lâm ngày trước nữa.
– Phương Trang đang ở đâu?
– Cô ấy không muốn găp lại mày nữa.
– Hãy nói với cô ấy tha thứ cho tao, tôi ôm lấy đầu
Sau cuộc gặp đó ít lâu, tôi nhận được thư của Tứ. Trong thư, Tứ nói đã đưa
Phương Trang lên nơi đơn vị đóng quân. Tứ quyết định lập nghiệp lâu dài ở đó. Tứ
đã được cấp đất và sắp tới sẽ xây một ngôi nhà nhỏ. Tứ và Phương Trang đã đăng
kí kết hôn. Cuộc sống của người lính tuy còn kham khổ nhưng Tứ cố bảo bọc
Phương Trang, vun đắp cái hạnh phúc muộn mằn nhưng với Tứ thật vô cùng quí
giá. Đọc thư, tôi có cảm giác lòng Tứ tràn ngập niềm vui. Và bây giờ tôi chợt hiểu
ra, chuyện ngày ấy đâu phải chỉ có ba người