Rạng ngày-THỤY

tranh Pablo Picasso

 

 

 

trên đường về nhà, hắn nghĩ rất lung về mấy ngón tay vừa mới chặt. có một cái gì rất lạ, khi người đàn bà đó nhìn hắn, hắn không nói được  ngay, cái nhìn xoáy không một tiếng động, tất cả mọi điều cần được nói đã được lèn ứ vào một cái bồ và chỉ cần thêm một tích tắc nữa, tất cả sẽ nổ tan tành, bắn thẳng vào hắn. nếu mà hắn nán lại lâu hơn, nếu mà hắn chịu để mình bận tâm, dù chỉ một chút, thêm một chút nữa. có thể ánh mắt đó sẽ bắt hắn tại trận. hắn chưa từng bị bắt tại trận, dù cũng có một đôi lần suýt tiêu tùng khi thân chủ hắn đột ngột mở mắt. hắn hành sự ngông cuồng. nhưng bao giờ cũng chừa đường lui. sở dĩ hắn khoái cái cảm giác hồi hộp vì không thể ngừng giữa chừng khi máu còn đang chảy. hắn thích đợi. hắn thích cái ý nghĩ rằng cái chết đang trên đường, và kẻ đang lâm nguy ở đây, lúc này, sẽ nhanh như chớp, được báo tử. cuộc báo tử cho cả hắn nữa chứ không riêng gì những thân chủ. một cú lật giở tinh vi, nhưng lại chứa đầy đủ mọi thứ hiểu biết trường cửu mà có đốt hết kinh sách của nhân loại vào đấy cũng không thâu nhận hết. mặt đất ẩm những rỏ máu cuối cùng và nếu không kịp lánh đi trước khi thân chủ tỉnh giấc, hắn sẽ đứt đời nhà ma của hắn. cái thú ở chỗ hắn mê mệt cái ngắn ngủi đó. ngắm nghía cái nỗi không hay biết thật tội nghiệp khi buổi rạng ngày cứ vậy chậm rãi tắt đi trên cái đang sống đồ sộ, rồi hắn sẽ được dịp thể hiện cái khiến hắn thượng đẳng hơn tất cả: tài lách mình qua khoảnh khắc hiểm nghèo. hắn sẽ luôn qua được, còn bọn chúng thì không. hắn tự cho rằng ấy là việc phải có cái lãng mạn, bay bổng, bao giờ cũng phải xả thân mình vào chốn hiểm chỉ để tự thưởng một chút hân hoan.

vậy mà người đàn bà kia nhìn hắn, mở mắt. có chăng cô ta đã mở mắt từ trước khi hắn trờ vào đến nơi. hắn không nghĩ mình bất cẩn, nhưng rõ ràng, cũng không thể biện hộ được gì. có cái gì đó lạ lắm, hắn không lý giải nổi. bấy lâu vào thế chẻ tre không chướng ngại, hôm nay hắn thở không ra hơi. hắn thấy mệt đi hẳn, và tưởng như cơn nguy kịch ấn mình xuống lỗ bằng lòng bàn chân thô bạo và bốc mùi nhờn nhợn. tại sao cô ta mở mắt. tại sao cô ta mở mắt mà không biết. hay cô ta biết. tại sao cô ta im. cô ta đã không cất lên một tiếng động nào. tất cả những gì hắn còn nhớ được, là tiếng cắt ngọt ngào của lưỡi dao khi liếm vào các đốt tay. hay cô ta lạnh vì mất máu nên đã tỉnh giữa chừng, những người nhạy cảm thường dễ giật mình hơn khi cơ thể bị thay đổi đột ngột. không đúng, nếu vậy sự co giật dù là rất nhỏ cũng sẽ khiến vết cắt của hắn bị chệch đi, và mũi dao sẽ quệt xước da, không thể gọn gàng thế. làm thế nào cô ta phát hiện ra hắn. không, đúng hơn làm thế nào cô ta phát hiện ra hắn mà hắn không hay biết. hắn thấy giận điên lên vì cái lẽ không hay biết. hắn thà chết chứ không chịu đựng nổi cái lẽ không hay biết. không hay biết phải là cái thói tật u mê muôn đời của con người còn hắn thì phải làm nghĩa vụ trừ diệt, để cứu vớt. hắn phải tự nhận lấy phận nhúng chàm để mà cứu vớt. đã cố gắng biết bao nhiêu, cả tự sỉ vả mình, hầu tòa mình, khép tội mình hắn mới có đủ danh nghĩa kẻ sám hối biết hiến dâng cho công chính, và với cái danh nghĩa đó hắn mới đường hoàng làm được cái việc khiến cho kẻ khác cũng phải biết sám hối. hắn thấy nhục nếu như mà hắn đã sám hối chừng ấy rồi cũng chỉ công dã tràng, nếu như hắn vẫn cứ một cái lẽ không hay biết. như con người. con người đã sống quá lâu trong cái không hay biết và tưởng ấy là đời thực, chúng sẽ cứ làm cái việc không hay biết cho đến khi cái chết nhảy bổ vào một ngày không báo trước. con người cho rằng chúng bị rình mò, bị đặt bẫy, bị tước đoạt. bởi một đối cực xấu xa. con người thấy mất mát những gì đã là của chúng. những gì là của chúng? hắn trông con người mà thấy ốm lên được. những cái miệng mở vào vùng không biết, những cái chân quẩn quanh trong vùng không biết, nhưng cổ thì lúc nào cũng gật gù nếu không thì mặt cũng lại kễnh ra cái chiều bá chủ và đức thánh thần nào cũng sẽ phải đứng dậy từ lòng bàn tay của chúng, mà muốn đứng cho vững thì lại càng phải đảm bảo xá cho chúng luôn thoát tội, trong mọi lúc, chúng không bao giờ muốn phải nhận tội. rồi những cái tay. hắn thù những cái tay. những cái tay chĩa ra bất cứ hướng nào không làm hại cho chúng và sẽ càng tốt hơn nếu dìm được kẻ nào khác, chỉ cần không phải là chúng. chỉ cần không phải là chúng. chúng bầy đàn mà vẫn chia biệt. chúng chia biệt để giữ cái phẩm hạnh tốt đẹp bậc nhất của mình, không kẻ khác ngoài mình được quyền tốt đẹp hơn. những cái tay. hắn bị ám ảnh. đến mức hắn ngờ mình mắc chứng khó chữa, dù mê hay tỉnh lúc nào cũng thấy những cái tay xòe ngón chọc vào yết hầu hắn. siết cho hắn tắt thở. hắn nhớ cái hôm nọ, có gió lớn ở dòng sông, mười ngón tay của một mụ nạ dòng bấu chặt vào gờ thuyền sắp lật vì bị sóng đánh úp, sau khi mụ liên tục chĩa ra mà chém liên tiếp vào những kẻ cùng ngồi bên cạnh cũng đang trong tình cảnh không may mắn hơn mụ, mười ngón tay oằn oải và rên xiết trong cơn bĩ cực mà tại đó cái chết đang chơi trò vờn đuổi, khiến hắn lên cơn sốt, thái dương hắn túa mồ hôi và hắn ước gì lúc đó hắn được chết sớm hơn mười ngón tay của mụ. một sự đày hành. có những kết thúc sẽ được êm đẹp để tròn phận làm kết thúc nếu như người ta chịu tin rằng nó thật ra là một khởi đầu. kết thúc làm người ta sợ, nhưng kết thúc nào mà lại không là một khởi đầu khác. hay người ta sợ cả những khởi đầu. hắn không hiểu. vì cớ gì cứ phải co kéo, chống cự trong kinh hãi, khi, hiển nhiên, không bao giờ có phần thắng nào thuộc về kẻ đinh ninh mình sẽ thoát thân nếu phản kháng. không ở đâu có cái sự thoát thân đó, chừng nào con người còn chưa tin vào cái chết, còn bài trừ nó, đuổi tránh nó như một thứ tà ma. những cái tay. những cái tay bám níu dễ cho người ta một ảo ảnh về quyền hạn của mình trên mặt đất này. khoảnh khắc hắn phát hiện ra, phải rồi, sự hóa giải nằm ở đó, hắn đã lau mặt mà run rẩy. phải làm cho những cái tay không còn gì để mộng tưởng về cuộc đào thoát. con người rồi sẽ sám hối vì không còn tay để bấu vào bất cứ đâu trên xác thịt khổng lồ của thế gian, còn hắn thì không những thoát khỏi chứng khiếp đảm những cái tay mà còn có thể làm cái việc trượng nghĩa đã bấy lâu thèm khát.

thế là hắn mở thánh kinh ra mà quỳ lạy, rồi giữa đêm đi tìm chặt những ngón tay. hắn đi ngay trong đêm trời gió ấy. hắn tìm mụ nạ dòng. mụ tưởng đã thoát trong khi đáng lẽ mụ phải khởi sự mà ngụp lặn trong dòng xiết, mụ phải khởi sự mà làm thế, bởi vì mụ hẳn đã được sắp xếp rồi. vậy mà mụ điên cuồng chống lại, và giờ thì phải tốn công đi mà sắp xếp cho mụ một kết thúc khác. phiền nhiễu. người ta không chịu hiểu là họ chỉ đang giãy đạp và cái chiến thắng vinh quang kia chỉ là một trì hoãn hay sao. hắn thấy mình có đầy đủ lý do chính đáng. hắn không chịu trách nhiệm trước bất cứ kẻ nào vì hắn đã luôn cúi đầu trước công chính và ngay cả hắn cũng đã tự sám hối tội lỗi của mình. hắn hăm hở. hắn hiểu hành động này là một nỗ lực đưa mọi thứ trở về với trật tự. hắn làm lần lượt, tỉ mỉ, không bao giờ sai sót. đầu tiên là ngón trỏ, bởi nó là chỉ huy, chỉ cần cắt đứt với một sự chính xác để lớp da không chầy bầy, một nhát làm nó ngã gục xuống, là có thể làm tê liệt toàn bộ những ngón còn lại. bàn tay vốn lỏng lẻo hơn người ta tưởng. và cũng vô tổ chức hơn người ta tưởng. hắn bọc ngón trỏ kín hơn cả, nhiều lớp dày, vẫn bởi vì nó là chỉ huy. rồi hắn đi ngay, vừa lúc máu chảy cạn, hắn không đợi được đến khi cơn đau phát lộ. nếu bị nhìn thấy, sự công chính sẽ bị làm vấy bởi hành vi bạo lực, hắn cần rời đi một bước trước sự thật để biện hộ cho cả hai, hắn và con mồi – mà về sau hắn có cái thú đổi qua gọi là thân chủ. thế là xong. sau đó nữa, hắn không bận tâm mấy, có lẽ chúng, những thân chủ đáng quý của hắn sẽ phát rồ phát dại, dập đầu tụng niệm, hoặc đơn giản lại kêu gào, lại khổ, hoặc đơn giản hơn nữa là chết đi. hắn mong vậy. cái chết hãy cứ nên được chào đón nhẹ nhàng. nếu quả thật thế hắn lại chẳng nhảy cẫng lên mà sung sướng, dù không mấy khi xảy ra chuyện ấy. thường thì chẳng cần dùng hết cả một đêm, hắn sẽ về nhà vẫn kịp đánh đẫy một giấc. trên đường về hắn sẽ ngang qua cầu, dừng lại bên sông và thả mười ngón tay cho dòng thanh tẩy. hắn sẽ chắp tay lên miệng đọc thánh kinh và cầu cho một khởi sinh được nảy nở tại nơi vết dao hắn xẻ xuống. rồi hắn biết hừng đông, và hàm ơn trước chân lý ấy. hắn đã nghĩ mình sẽ cứ đứng trong ánh sáng của công chính có được bằng sự sám hối của con người mà cúi đầu tự biện đến hết đời.

còn bây giờ? bây giờ thì sao. hắn sắp sửa bị làm cho bại hoại bởi cái sự rằng hắn đã không hay biết là mình không hay biết. hắn vẫn suy nghĩ rất lung. đến độ chừng như kiệt sức. điều khiến hắn hoảng hồn hơn cả, không phải là người đàn bà kia đã nhìn thấy hắn, mà là cô ta thấy nhưng đã không nói gì. hay cô ta câm. cô ta không thể nói. có điều gì làm cô ta không thể nói. không thể là vì nỗi sợ, hắn dám cược cái đầu mình làm chứng, ánh mắt đó, ánh mắt đâm thủng mọi rào giáp và tĩnh đến mức mọi chân lý trở thành phường lừa gạt. không thể nào là tư chất của kẻ chịu làm nô bộc cho nỗi sợ. cô ta đã không sợ. cô ta không sợ phải sám hối. cô ta phải ngay thẳng đến mức nào để tin rằng mình ngay thẳng. càng nghĩ hắn càng xây xẩm và cái chân đi kiêu hãnh lúc nửa đêm hóa một cuộc sa sầm. hắn không vạch ra nổi bất cứ một bằng cớ xác đáng nào để khẳng định hắn đã không nộp mình cho ánh mắt đó. hắn không dám bào chữa, cũng không dám đầu thú. hắn đã sa lưới khi đang phục tùng cho sự công chính. hắn phải rửa cái tội này thế nào, hắn còn không thể biết cái tội của mình, hắn không kết án chính mình được, hắn không thể làm cái việc ấy nữa. hắn đã bị phán quyết bởi kẻ khác. và nếu không thể tự kết án, hắn sẽ không có đủ nguyên do để sám hối. nếu không sám hối, làm sao hắn buộc mọi con người phải sám hối. kẻ chưa bị trừng phạt sẽ không thể trừng phạt ai khác. hắn đã để mất quyền mà rõ ràng không vì bất cứ sai phạm hay sơ hở nào cả. đức tin của hắn đột nhiên phải hứng chịu sự dò xét, chỉ vì ánh mắt đó của cô ta là một ánh mắt không cần sám hối. có lẽ nào một chân lý khác đã chân lý hơn cái chân lý của hắn. có lẽ nào. có lẽ nào?

 

hắn cố đi đến dòng sông và dốc mười ngón tay của cô ta xuống nước. mười ngón tay ở đây. cô ta thì sao. liệu cô ta có chết mà vẫn không sám hối cho sự ngay thẳng của chính mình. sự ngay thẳng. từ đâu mà cô ta có nó. từ đâu mà người ta có cho mình sự ngay thẳng nếu như người ta sống trong cái sự không hay biết. làm sao mà người ta lại có thể hay biết được. không, người ta không. nếu tất cả chỉ là hắn tưởng tượng. nếu cô ta không mở mắt, chỉ là hắn tưởng thế. nếu tất cả chỉ là cần phải quên đi. hắn vẫn ở đây, sự sám hối vẫn ở đây. nếu thật ra đã chẳng có gì và hắn chỉ đang mắc cái chứng lo âu quái quỷ. cái lạnh đen và tối. hắn móc vào cổ để nôn cho bằng hết cái nhộn nhạo đang làm bất an thể xác và thần kinh hắn. hắn lẩm nhẩm thánh kinh, thứ thánh kinh mà hắn thờ phụng trên đầu buồng tủ đã giữ cho hắn được sống bằng lẽ phải. lời heo hút. hắn úp mặt vào đêm và một trống trơn dựng lên sừng sững. thở. được rồi, có lẽ hắn sẽ đợi một chút. hắn đợi. công chính. chân lý. thở. mọi việc đều được phép làm. phán quyết tự thân. thở. trách nhiệm hắn phải chịu trước chính mình. đấng tối cao và quan tòa. thở. là hắn, hắn phải đọc lời tuyên phạt. thở. sự ngay thẳng ở đâu. hắn lầm bầm. thở.

dưới ánh sáng nhòe nhoẹt của buổi rạng ngày. những kẻ sám hối sám hối để được bình minh.

 

Please follow and like us: