Phía bên kia tấm gương vắng mặt – CHU THỤY NGUYÊN.

Giovanni Bosco /Ý

 

 

 

1.

 

tôi thoát khỏi giấc ngủ thật nhanh, nhại theo kiểu giấc ngủ ngắn của một con lừa khi có việc cần tỉnh thức. và khi các trọng tải đều được tạm thời được cất khỏi vai và lưng

 

2.

 

lại là câu chuyện của lũ sâu bướm cuối mùa thu. vào giai đoạn này, lũ bướm không hề thay đổi màu đôi cánh như lá đổi màu. nhưng chính lũ bướm ấy, rốt cuộc đã nhiều lần đi vào giấc mơ tôi bằng động tác run mạnh, cho rụng lã tã các đôi cánh không khác gì lá rụng

 

3.

 

có lúc tôi đã tự hỏi nàng ở đâu bây giờ? chả lẽ không phải ở bên trong tấm gương, và vẫn bước ra trò chuyện cùng tôi đó sao? ngay giờ này đây, tôi lại muốn nàng mau kịp đến, đánh thức giùm tôi gã người tuyết đang đứng ngoài sân kia. tôi muốn gã tỉnh dậy, bởi nếu tiếp tục ngủ, gã sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ đông từ bây giờ, và mùa tuyết này con nít sẽ chẳng có gã để vui đùa

 

4.

 

cũng có lần từ trong gương, tôi tình cờ chứng kiến giây phút nàng nhẹ nhàng cởi và thả rơi chiếc váy đầm. bên trong chẳng còn một mảnh vải nào cả. tôi biết mặt gương khi ấy đã cố hết công suất để ghi lại cả một tòa thiên nhiên trắng ngần, một pho tượng nữ thần venus thật tuyệt mỹ ngay trước mặt tôi. còn nhớ khi ấy miệng tôi đã rất lắp bắp nhưng chẳng thể nói thành lời. tôi chẳng khác mấy một kẻ mộng du đang si mê tấm thân tuyệt mỹ của đàn bà

 

5.

 

mùa đông. tuyết sắp rơi. vào mùa này hàng năm, lũ nai thường đã tập họp nhau từng đàn, kéo đi lánh nạn về vùng nắng ấm cả tháng trước. gió bên ngoài bắt đầu hú rợn người. nhưng sáng nay, chẳng hiểu sao vẫn còn một chú nai tơ lặng lẽ, dáo dác phía sân sau nhà tôi? cắn mạnh thử vào môi mình, tôi hiểu đây không phải là giấc mơ. tôi mở nhẹ cửa sau xem chú có thích vào sưởi ấm cùng tôi hay không, nhưng chú đã phóng qua hàng rào thấp, chạy băng vào cánh rừng chồi đã trơ trụi lá

 

6.

 

và một lần nọ giữa ban ngày, tôi nhớ mình đã ghì chặt một người đàn bà trong tay. một người đàn bà hoàn toàn trần truồng, nhưng rất ấm, và mùi vị rất đàn bà và gần gũi. đến chừng liếc nhìn sâu vào bên trong mặt gương, tôi mới giật mình nhận ra mình đã ôm chặt tấm thân thời trẻ sung mãn của người yêu đầu đời mình, từ trong một bức họa do chính mình đã có lần phác thảo

 

7.

 

tôi mê những cánh buồm. tôi từng nghĩ rằng chắc chắn bất cứ ai trong đời này cũng có riêng cho mình một cánh buồm đẹp trong ký ức. ngày tôi lãnh nhận thương tích đã cắt gọt da đầu mình ngoài chiến trường, đó cũng là một kỷ niệm để phải nhớ đời. đêm trước đó, tôi đã mơ thấy trận bão kinh hoàng, hung hãn xé toạc cánh buồm, và lật nhào con thuyền của tôi ngoài khơi xa. nhưng một bàn tay rất huyền diệu đã nắm chặt lưng áo tôi, nâng tôi lên, đặt tôi vào một con thuyền khác nơi sóng yên, biển lặng

 

8.

 

đêm nay, khi tôi đã tắt đèn, chuẩn bị bước lên giường ngủ, có tiếng ai đó đã nhắc tôi hãy quay qua nhìn sâu vào trong gương. căn phòng quá tối để có thể thấy bất cứ cái gì. và chỉ trong thoáng chốc, tôi mường tượng hình như mặt gương thường ngày ở đó đã vắng mặt. nhưng sao tôi lại có thể nhìn tận phía sau chỗ mặt gương lẽ ra vẫn còn ở đó. những chùm chim vành khuyên nhỏ bé, đáng thương đang bị trói cột. những ánh mắt rất thơ dại như đang van lơn cầu cứu tôi. may thay có một bà dáng dấp của một mệnh phụ đi cúng chùa, bà ghé lại mua hết các chùm chim vành khuyên để phóng sinh. tội nghiệp một vài đứa hình như do bị cột quá chặt đã gãy chân không bước nổi. tôi bỗng nghe có tiếng ai đó vừa nói lớn:

– thả rồi lát nữa tụi nó cũng bắt lại để bán tiếp thôi!

 

 

tự do giữa thời đại này luôn mãi là một điều ước, đôi khi vượt quá sức mình. ánh mắt, và sự im lặng bất lực của giống chim vành khuyên tí nị đáng thương kia, vừa dạy cho tôi học thêm một bài học nữa về sự tàn ác của con người.

 

Cuối tháng 11. 2021

Please follow and like us: