Di chúc lúc nửa đêm-THỤY

Giovanni Bosco /Ý

 

 


viết về cái chết, không phải, bỡi cái chết chỉ là một hiện diện vắng mặt, viết về gương mặt của tồn tại, cũng không phải, bỡi tồn tại không thể nhìn bằng con mắt,  mà bằng toàn thể sự hiện diện của ta, nhưng sự hiện diện của ta cũng chỉ là một cách hiểu theo cách duy lý, hay là viết về toàn thể những hiện diện không vắng mặt và những hiện diện vắng mặt, khi chàng nằm ở trên người nàng vuốt ngón tay út của nàng cũng chỉ là một nghi thức của tồn tại, tất cả chỉ là nghi thức, là cái không nên dừng lại ở đó, DI CHÚC LÚC NỬA ĐÊM  nó là dấu vết của một người, hay là dấu vết của toàn thể chúng ta nhỉ…
TVM

 

 

điều gì còn nhớ được về gã ư, không chắc nữa, tôi trả lời viên cảnh sát trẻ măng lúc đứng trên vách đá hoang đầy cỏ xước, ngạc nhiên rằng mình phải mất một hồi chật vật, dò dẫm trong mớ ký ức mờ tối. đã quá lâu rồi sao, viên cảnh sát không giấu nổi tò mò, không, không lâu đến vậy, nhưng tôi cũng không rõ đã từ bao giờ, thời gian là một phi lý, mọi thứ vẫn còn nguyên, không mất mát, không bị cắt xẻ, nhưng chính bởi nó nguyên vẹn quá, tôi không còn phân biệt nổi nó có thực hay là không. hãy cứ nói ra điều đầu tiên trong trí óc cô, chẳng hạn, cậu ta gợi ý. có quá nhiều thứ tồn tại đồng thời, tôi hít thật sâu, gã luôn dập tàn thuốc khi nằm bên tôi, tôi đoán gã hút rất nhiều trước đó, tóc gã ngả bạc phía sau gáy, lần đầu tiên gặp nhau gã cắt cao, sau dần thì không buồn động vào nữa, gã để dài phủ quá vai, đầy hai nắm tay tôi, thường buộc loà xoà cho gọn, gã nói nhiều lúc nửa đêm, và im lặng, như một cái máy tự ngắt điện khi đến giới hạn, gần về sáng. và lần nào cũng vậy, trước khi tạm biệt, gã thường vuốt ngón tay út của tôi, rất lâu, bên phải.

gã thường xuất hiện đột ngột, thường là buổi chạng vạng, ngồi trong căn gác mười mét vuông của tôi ở rìa phía nam thành phố, trở về từ những cuộc đi dài đằng đẵng không để lại tăm tích gì. cử động của gã trên tôi vừa có cái vẻ cuồng nhiệt đầy lo âu, vừa ngập ngừng khẽ sợ tan biến. vậy nên, ban đầu tôi đoán gã thích vuốt ngón tay út của tôi vì thói quen và cái cơ chế thuộc về bản năng của thân xác gã đã tự hành xử bằng các va chạm. cũng là một cách nghĩ, nhưng không, gã bật cười khi đang luồn nốt cái ống quần còn lại, giải thích, một nghi thức đấy, của người sắp chết, lâu rồi, cái thời anh còn ở một cái đảo neo người mà cứ mỗi năm nó sẽ sụt xuống dưới mặt biển độ chừng vài mét, đến mức có thời người ta bước đi và nhận thức rõ ràng bàn chân mình đang lún vào một cái hố không thấy đáy, người ta thấy như bị nuốt chửng bởi một cái gì mình không thể biết, nhưng nó vẫn có ở đó, nó cũng thực như thân thể, chỉ là không thể biết, chỉ vậy thôi. và thế đấy, mỗi năm, sẽ luôn có ít nhất một kẻ chết theo cùng da thịt đã mất đi của đảo, cũng không ai biết vì sao, chỉ đơn giản là chết, theo rất nhiều cách, chỉ là chết, họ không bàng hoàng, họ như đã luôn hiểu, việc bị nuốt chửng, bất thình lình, đất dưới lưng họ nằm, sụt xuống, và họ chuồi vào hầm mộ. thời điểm anh ở đó thì số người trên đảo đếm bằng đầu ngón tay, cũng ngót nghét thập kỷ, có lẽ dần dần cái đảo sẽ mang hết tất cả những gì tồn tại trên ấy theo cùng cái chết lặng thầm của chính nó. cái chết với những xung đột không thể trông thấy bằng mắt thường, cái chết khiến con mắt trần thịt trở nên ngờ nghệch và vô dụng. vậy nên không biết từ bao giờ người ta ngộ ra chân lý đó về hai con mắt, người ta không thể tin nó nữa, một kẻ nằm chết trong những xung đột không ngừng của một cái gì ngầm ẩn dưới lòng bàn chân hắn, bên trong hắn, vượt trên hắn, dài hơn cả lịch sử của chính hắn, thường phải bị bịt kín hai con mắt bằng mảnh lụa thô màu đen, không, không phải màu trắng, không phải màu nào khác, phải là đen, vì tất cả sinh ra từ ấy, từ đen, không gì rỗng và đồng thời cũng đậm đặc hơn đen, đen, không gì khởi thuỷ hơn, cũng không gì dài và xa xôi hơn. người ta bịt mắt người chết và thường thì kẻ thân cận nhất sẽ ngồi sát lại đầu giường nghe trăn trối, và đây, họ trăn trối bằng cách này này, ngón cái và ngón trỏ của kẻ sắp chết sẽ nắm lấy ngón út của kẻ sống, đặt ngón út ngay ngắn lên ngón trỏ để có điểm tựa cho ngón cái ấn nhẹ xuống, miết dài. họ cứ miết như vậy đến khi nào chết hẳn. nếu ai chết bất đắc kì tử, kẻ sống cũng sẽ thay kẻ chết thực hiện nghi thức, tự luồn ngón út của mình giữa ngón cái và trỏ kia, dùng bàn tay còn lại để ép chặt vào, ba cái. họ không dùng lời. cái miệng cũng không đáng tin như hai con mắt. họ xếp lời vào một cái tiểu nhỏ mai táng cùng người chết, kể cả di thư, bút tích, tất tần tật, đều bị đốt thành tro.

không rõ đó là năm nào, có vẻ rất gần với lần cuối tôi thấy gã. gã giống như một sự thật đầy tính hư ảo không thể mong đợi. có lẽ là thế mà tôi chưa từng thấy mất mát. tờ mờ sáng, gã mở cửa mà đi. gã cứ đi không hứa hẹn, như một ngày bình thường vẫn mọc lên trên sự mỏi mệt của con người, không có gì đặc biệt hay đáng để bận tâm, mở cửa, và đi, những cuộc đi cũng bình thường hơn hết thảy, ẩn chứa trong nó mầm mống của sự kết thúc, bất cứ lúc nào. không phải là mất mát, phải, chẳng khi nào là mất mát cả. đến tận lúc nghe chuyện những người chết trên đảo, tôi mới hiểu, gã đã viết di chúc lên mình. ngón tay út của tôi giữ lấy những trăn trối của gã, và cứ mỗi lần ra đi, gã đã luôn sẵn sàng, một cách rất điềm nhiên, để không bao giờ gặp lại.

vậy lúc này thì sao, rõ ràng, tôi đang đi theo dấu vết của gã. phải, nhưng tôi không tìm. tôi không nuôi hy vọng để xoa dịu nỗi nuối tiếc nào cả. một ngày tỉnh dậy, tôi chỉ muốn biết liệu điều này có thật hay không. gã để lại một mảnh giấy nhàu nhĩ viết bằng mực tím, anh cần thấy mình sống. chỉ vậy thôi? chỉ vậy thôi, tôi đoán đó là lúc tôi mơ hồ nhận thức được về lần cuối cùng tôi đã có với gã, tận lúc đó tôi mới biết là lần cuối cùng đã xảy ra rồi. gã chẳng bao giờ để lại bất cứ gì. cả cái tên cũng không. mảnh giấy nằm dưới gầm giường, có lẽ nó vô tình rơi từ túi quần gã, cũng chẳng biết có phải là gã viết cho tôi. gã đã lang thang quá lâu, gần như cả cuộc đời mình, đủ để hiểu nỗi cô độc của việc sống. gã bảo gã thấy nghẹt thở, trước ý nghĩa quá rộng lớn của cái việc sống đó, lúc treo mình trên một cây hồng trụi lá gã cũng không thấy nghẹt thở bằng, lúc chỉ còn một cái đầu cá khô bị kiến bâu mất một nửa trong cái hang đá giữa sa mạc, hay lúc chòng chành ngửa mặt nhìn trời đổ bão trên xác con tàu đắm ngoài khơi cũng vậy, gã đều thấy mình không còn thực, chính cái sự rằng hơi thở nhẹ bẫng đi cho anh hiểu về cái sống mà mình vẫn lầm tưởng, anh đã chống cự nó, nên anh nghẹt thở, anh nghẹt thở tưởng như một chứng bệnh không còn chữa trị được nữa và anh cứ phải nghẹt thở thế mà hết đời, nhưng cái tại cái điểm mà mọi thứ chấm dứt, chúng ta không cách nào nhìn thấy được, chỉ có nó, điểm chấm dứt, nhìn thấy chúng ta, thành ra, anh không bao giờ có cơ may được trông mình bước ra khỏi sự nghẹt thở, anh phải chấp nhận rằng nó không tách rời anh, nó chiếm hữu cuộc đời anh, và anh sống với danh phận không là mình. anh, là một sự nghẹt thở. lúc con tàu của bọn anh bị bão đánh chìm, anh nghĩ mình đã được cứu vớt, nhưng cuối cùng người ta vẫn lôi anh lên từ đáy biển, bầy nhầy như một cái bọc rác không phân huỷ được, chỉ một mình anh, đám thợ cá và tay lái tàu thì cứ thế tan thành muối, nằm lại ở đâu đó, có lẽ rất sâu, lũ may mắn khốn kiếp, anh ước gì mình đổi được cái mạng này cho tất cả. anh không cho rằng lỗi ở mình, nhưng lúc băng qua sa mạc và bị kẹt lại trong hang đá tối như hũ nút hàng tháng trời, để côn trùng, sâu bọ, và cả đêm đen vĩnh hằng nuốt cái thân thể này đi, anh mới nhận ra mình chưa từng biết sống. năm ấy thời tiết nằm ngoài dự báo, cả đoàn chỉ còn lại một thằng phu lực lưỡng chuyên khuân vác mà chính nó sau trận ấy cũng teo héo như một gốc cây khô hấp hối. nó nức nở khi tìm thấy anh, nó bảo đã đạp lên đống xương thịt của những kẻ đã gục xuống mà mong cầu sự sống. sự sống, đó là gì, anh hỏi nó. lúc mình đã chết nhưng chân vẫn chạy ở trên mặt đất, nó trả lời. nhiều năm sau đó, lời của nó vẫn theo anh. anh chạy khắp nơi để xem thế nào là một cái chân ở trên mặt đất. anh không thấy sống một chút nào. anh nghẹt thở. anh nghĩ thằng phu đã giết anh, nếu mà nó đợi được đến lúc cái vĩnh hằng chén anh gọn ghẽ, nếu mà nó đợi được, chết tiệt, lúc nào cũng vậy, anh đã luôn chậm một bước, và sự sống thì bỏ anh đi.

và thế, gã cứ đi? bất cứ đâu? chỉ để được chết? tôi nghĩ cậu nói thế cũng là dễ hiểu, tôi nhìn viên cảnh sát đang bày ra bộ mặt sửng sốt, nhưng gã không phải một kẻ cực đoan. gã đã cố bày biện để mời gọi và chứng kiến kết cục của mình, nhưng không gì xảy đến. lúc dây thít vào yết hầu anh, một quả hồng rụng xuống, nó bị chim mổ mất một nửa, thịt quả xoã tung trên đất, tự nhiên anh thấy trong khoang miệng mình tiết ra nước bọt và vị ngọt tưới đầy đầu lưỡi, đó là cái cảm giác thật khó tả, cũng gần giống lúc em nằm trên bụng anh nghe ngoài phố họ rục rịch bật loa phát thanh buổi sớm. khẽ thôi, như đầu kim chích vào da thịt, nhưng cơ thể anh bùng lên chuỗi phản ứng không chống cự nổi. anh giãy ra khỏi số phận sắp sửa đạt được của chính mình, rồi anh đi bộ về thành phố, đợi em. anh biết anh đã lại là một tử thi cứ mãi bị kéo dài trong sự tượng hình của chính nó. bao lâu không đếm được, cứ mỗi lần gã trở về, tôi biết đó lại là một thất bại. tôi cũng biết mình không thể giữ lấy gã, dù đã ôm lấy mái đầu gã và tự nhủ sẽ thức trắng đêm. nhưng tôi vẫn không đủ sức, vẫn luôn thiếp đi khi gã mở cửa. tôi mở mắt trong một hoang đàng khủng khiếp, không hiểu làm cách nào để cứu được mình. gã đã cần tôi để biết chính mình có thực, gã – một sự nghẹt thở, là có thực. còn tôi? tôi cảm giác gần như có tội. tôi chưa biết được điều đó bao giờ.

khi tôi quyết định lên đường, tôi thấy một khép vở, sân khấu đã hạ xuống và đèn tắt, tất cả hết, không bằng cách ngừng hiện diện, mà chỉ tiếp tục tồn tại bên ngoài vùng thấy biết của con mắt tôi. tôi nghĩ có thể gã đã rời đi từ trước khi cửa mở, hoặc từ trước nữa, có thể gã chưa từng đến. tôi cầm chữ nghĩa của gã vỏn vẹn có một dòng, đi khắp nơi, qua những cây hồng, hang đá, những con tàu, khơi xa, tôi đã đi qua tất cả và ở bất cứ đâu tôi cũng thấy sự sống đâm lên từ những cái xác đã quên mất hơi thở của chính mình. tôi không tìm gã, cũng không tìm một cái gì vĩ đại hơn sự thật của bản thân, tôi đã đi để biết cái gì là thực. không phải những câu chuyện, không phải gã, lại càng không phải tôi. lúc dừng lại ở vách đá này, tự nhiên tôi nghĩ cũng có khi gã đã gieo xuống đây một cú nhảy đẹp nhất đời, chỉ nhấc chân lên, lấy đà, và nhảy, điềm nhiên như cái cách gã trông thấy mặt trời mỗi ngày đã đậu lên sự sinh ra của gã. tôi sẽ mừng vui cho một nghẹt thở đã được trút xuống bên triền dốc mà ở lại với thế gian này. chúng ta, hay là những sự nghẹt thở, để sống, nói cho cùng, đều cần biết cái tự do ấy. vậy rốt cuộc thì, viên cảnh sát hỏi, điều gì có thực? nhắm mắt lại, tôi bảo cậu ta, hãy nhắm mắt và thở, cúi đầu trước vực sâu.

thấy không, ở đó.

 

Please follow and like us: