Tất cả đều im bặt 160821-AMAZINKZY

Carter  Wellborn/Mỹ

 

 

 

 


cứ cảm thấy có cái gì đó, lạ lắm, đang tồn tại, cái gì nhỉ,  cuộc du hành của những người khổng lồ, hay một cuộc triệt phá tàn nhẫn, cũng  không phải, cứ cảm thấy, nó, có cái gì đó, lạ lắm,  đang tồn tại, anh ấy đang dắt con mèo đi chơi với những bước chân châm trong đôi giày cũ có dấu vẽ nguyệch ngoạc của một đứa trẻ nào đó, và người đàn bà thì ngã ở cầu thang chung cư, có tiếng khóc, và những bước chân chạy, nhưng tất cả đều im bặt, có cái gì đó, lạ lắm, đang tồn tại trong thế giới
TVM

 

 

 

Anh ta là một kẻ kỳ lạ, nuôi những con mèo hoang và xách theo mình từ tầng 1 đến tầng 10, mỗi ngày, mỗi ngày. Đó là một khu chung cư bị ám mùi, trừ vài bông cẩm tú cầu ngoài hiên.

 

Sáng nay tôi không thấy anh nữa, cẩm tú cầu chuyển màu, còn trời mưa xối xả. Tôi chẳng buồn đọc những quyển truyện bỏ dở, nhìn xuống cầu thang và cảm giác như muốn nuốt chửng những tia nắng cuối ngày sau cơn mưa lã bã. Cũng chẳng thấy anh nữa.

 

Trong căn hộ nửa mùa vài mét vuông, thật nhiều điều có thể xảy ra. Tôi nghĩ anh ta không phải là một quý ông giàu có, chắc chắn. Nhìn  đôi giày anh ta thường mang là có thể nhận ra, một kẻ giấu giếm sự nghèo nàn của mình bởi những bước đi “bịch bịch”, cái thứ âm thanh mời gọi tông ti họ hàng lũ chuột ra để cắn phá. Điều kỳ lạ là phía sau đôi giày đó, có một vệt màu tím than, nhìn như vết bẩn nhưng anh không bao giờ kỳ cọ, ít nhất thì cũng 6 tháng vừa qua.

 

Tiếng sét đánh ngang trời, tôi giật mình nhìn đồng hồ. Ngày lại trôi qua nhanh như cái ấm nước sắp tràn, tôi lặng lẽ mở cửa tủ lạnh lấy hộp nước cam mới mua. Thật dễ chịu, khi ngồi nhìn mình trong gương và nghe tiếng rót đều… Bụp! Khu phố nào đó vừa đồng loạt tắt đèn, tiếng rách ngang trời kinh hãi khiến tôi hoảng hốt chạy ra ngoài hiên. Một bóng đen lầm lũi quen thuộc vừa bước qua cánh cửa chung cư, quần áo xộc xệch và rách mướt. Là anh ta, thậm chí không thèm chạy, chỉ rảo những bước dài hờ hững rồi khuất dần vào trong toà nhà. Tôi bịt chặt tai để không nghe thấy những âm thanh quái đản kia.

 

Có cần thiết phải chọn ngày hôm nay để đi ra ngoài không? Tôi thầm nghĩ.

 

Vài tuần sau, một người đàn bà đã đứng tuổi đi vào căn chung cư, không có vẻ chậm rãi cho lắm. Nhiều người kéo nhau leo lên tầng 10, ầm ĩ. Tôi vội vớ cái áo khoác rồi dép phải chân trái cuống cuồng chạy lên. Một cú ngã sóng xoài dưới sàn nhà, ngay trước mắt tôi cùng người đàn bà khóc lóc.

 

Anh ta, cùng đôi giày tôi vẫn thường nhìn từ phía sau giờ đã rõ hơn. Một vệt tím than được vẽ nghuệch ngoạc từ bàn tay của đứa trẻ nào đó, chắc mẩm là vậy.

 

Đột nhiên, một tiếng khóc cất lên từ góc nhà.

Tất cả đều im bặt.

 

(còn nữa)

Please follow and like us: