Và bụi trắng bay đi-THỤY

Francis Bacon /Anh

 

 

 

 

buổi chiều hôm đó, tôi thấy khuôn mặt hắn rớt bên vệ đường. một nhàu nhĩ, vuốt không
phẳng được ra. tôi không rõ hắn là người thế nào nhưng khuôn mặt này không có gì quá
đặc biệt, nó trông cũng từa tựa như bao khuôn mặt khác, có thể là bất cứ khuôn mặt
nào tôi đã từng thấy, nhặt về, treo trên tường buồng ngủ. thói quen này đã có được một
thời gian, từ khi tôi còn rất trẻ. thường thì trong mọi lúc, tôi không thể tìm gặp được chủ
nhân của khuôn mặt và có lẽ họ đã vĩnh viễn mất đi nó, ở đâu, lúc nào, không hay biết.
họ cũng không biết mình đã mất đi cái gì, có chăng là vậy. những khuôn mặt bị treo lên,
cái nào cái nấy ngắc ngoải. tôi không biết chúng đã thấy gì khi còn đắp mình trên thân
xác, và thấy gì nữa khi rụng xuống chính từ nơi ấy. mỗi ngày tôi mở cửa ra ngoài và ướm
chừng những khuôn mặt trên tường vào tất cả những người đi qua tôi, những người
trống trơn, không mặt, không gì cho tôi biết họ đang nhìn thấy tôi, đang đến đâu, làm gì,
yêu đương hay thù ghét, không gì cả. nơi khuôn mặt đã không còn nữa luôn luôn là một
dĩ vãng kinh khủng. những lỗ xoáy đồng tâm, xoáy ra vô tận, rạch lên chỗ bị bỏ trống ấy,
đường biên cuống quít xô đẩy nhau, ăn nhau, tranh giành để trừ xóa nhau. chẳng khi
nào tôi thành công trong nỗ lực trả lại những khuôn mặt cho khổ chủ. tôi cứ thế đi qua
nhiều lần mặc niệm, cho những mất mát đã không được phát tang. đã rấm rứt rời đi,
hay bị buộc phải rời đi, mà con người ta muôn thuở vẫn chẳng hay biết bao giờ.
tôi đợi để được đem phơi khuôn mặt hắn. đã ba ngày và trời dầm dề những cơn ủy mị.
vừa có một khuôn mặt đã chết. tôi không biết một khuôn mặt có thật sự chết hay
không, (và bằng cách nào mà chúng chết), nhưng đấy là một kiểu gọi để biết rằng chúng
không còn sử dụng được. đó là một người đàn bà, có lẽ vậy, mí mắt rất mỏng, sụp
xuống, bịt kín những mộng vàng đã từng nảy sinh trong cái đen ngòm của hai hốc sâu
như một tuyệt vọng. cũng có thể là một người đàn ông. tôi không phân biệt được,
không căn cứ nào cho tôi nhiều hơn những xác thực, khuôn mặt đã héo đi và rúm ró vào
hấp hối của chính nó, cái da thịt thuở ban đầu đã bốc hơi và chỉ còn lại những bề mặt gồ
ghề nhau, dồn đuổi nhau, đè lấn nhau. rồi tự phân hủy thành bụi rụng xuống tơi bời. lần
rụng xuống cuối cùng, khỏi bức tường tôi, cũng là khỏi cuộc đời từ ấy nó được sinh ra,
và cũng từ ấy nó rời bỏ. phải mất thêm vài ngày để bức tường rũ sạch hồn phách của
một khuôn mặt chết. một vòng lặp, cái dĩ vãng kia lại lần nữa lộ ra ở khoảng tường bị bỏ
trống, day dứt khủng khiếp hơn hẳn lần đầu, nhưng cũng im và nghèn nghẹn hơn như
thể với chính mình đã phải tự thích nghi vật vã. tôi mang khuôn mặt hắn móc vào cái
đinh sắt chỏng chơ thay vào chỗ của khuôn mặt đã khuất, khép góc, xa cửa sổ. không
ngớt mưa nên khuôn mặt hắn không khô đi được, nó âm ẩm và mùi ngập úng. khuôn
mặt hắn nhìn tôi. đôi mắt đã đục nhưng vẫn ôm riết lấy một cái gì sừng sững. tôi nghĩ
đây là một khuôn mặt đau khổ, nhưng nó không đau khổ như bị phán quyết từ trên cao
giáng xuống rồi lẳng lặng mù mịt cho bằng hết kiếp con người. mà là một khuôn mặt đau
khổ và biết mình bị đau khổ. khuôn mặt hắn vẫn nhìn tôi. cái nhìn dữ dội. tôi thấy như bị

tra khảo và ngộp thở, trong khoảnh khắc tưởng rằng mình đã thật sự mắc tội và phải
vén nỗi sợ mà giấu tiệt tội ấy đi. tôi mơ hồ một cảm giác mình hóa ra chẳng hiểu gì về
đau khổ và đó chính là một sự phạm pháp. khuôn mặt hắn dần khiến tôi phải thấy bất
tiện với chính mình, và không có gì có thể biện minh được cho tôi, vì tôi đã ở đây, không
biết đau khổ như khuôn mặt hắn đã phải biết đau khổ. khuôn mặt hắn đẫm và ròng
ròng. tôi đã đợi mãi vẫn không thể mang nó ra giũ dưới ánh ngày và phải thắp một ngọn
đèn bị chớp bóng, đổ xuống từ giữa trán mong cho cái âm ỉ của nó thôi sũng nước. hôm
nào tôi cũng phải lau không ngớt mà nấm mốc vẫn mọc lên lốm đốm. lây sang những
khuôn mặt khác và có cả những trường hợp không qua khỏi. tôi bắt đầu nhận ra khuôn
mặt hắn ngấm ngầm thực thi một thứ quyền lực, dưới cái nhăn nheo quá đỗi tầm
thường. nó chỉ trích. phán xét. buộc tội. có một phẫn nộ đun nấu cho một bất mãn và nó
dai nhẳng như thể khuôn mặt hắn đã hì hục nhóm hết lửa này đến lửa khác, hì hục để
không lửa nào, bao giờ, tắt đi. tại sao lại là đau khổ, chỉ mỗi mình khuôn mặt hắn đau
khổ, thứ đau khổ đậm đặc, đích thực hơn hẳn mọi đau khổ rởm đời đã bị pha loãng và
hòa tan. bất cứ loại đau khổ nào khác cũng là lai tạp. còn đau khổ khuôn mặt hắn, biết là
độc nhất. tại sao không ai đau khổ cái đau khổ nguyên chất như khuôn mặt hắn. tại sao
không ai biết sống để bị đày hành. tại sao lại cần phải sống để bị đày hành. khuôn mặt
hắn bất thần cười ré lên. kể cả cô cũng chỉ quanh quẩn trong cái phận người ngu ngốc.
khuôn mặt hắn nói, khuôn mặt hắn khinh bỉ tôi, khuôn mặt hắn lên án tôi và rằng đáng
lẽ tất cả những chúng tôi phải bị truất quyền được lành lặn sống. không kẻ nào được
lành lặn khi mà chúng phải cúng tế chính mình cho đau khổ đích thực và bởi vì việc sống
là một phép ẩn dụ tồi sẽ chẳng bao giờ có ai đạt được kết cục yên ổn mà thở phào
chừng nào còn chưa lột mình xuống tận cùng nghĩa đen của nó. khuôn mặt hắn biết cái
trần trụi nhất và quyết định phải đau khổ để tồn tại như một dĩ nhiên, sinh ra để đi đến
cái đau khổ ấy mà không phải là đui mù câm điếc, chạy rông trong cái tự mê hoặc mình
về việc phải sống. việc phải sống, ấy là bắt buộc, khuôn mặt hắn không bận tâm bào
chữa cho điều này nhưng phần còn lại thì nhất định phải đau khổ, hễ phải sống là phải
đau khổ. tôi chìa ra một bàn tay và khuôn mặt hắn liền nhổ ngay vào ấy. đó là một sự
thương hại. nó nói, và tôi đừng hòng đeo được nó lên mình. đêm tôi đuối mình trong ác
mộng và khi mở mắt tôi bắt gặp ánh nhìn nó khùng khục và lấm lét. phải chưa, những
hoan hỉ đều là đau khổ giả danh không thèm hay biết, rồi chẳng dài hơn được cái vĩnh
viễn sắt đá nơi mặt đất này. tôi bắt đầu hiểu khuôn mặt hắn đã tự phân ly để rụng về cội
nguồn của tồn tại, mà theo nó là, sự trừng phạt vĩ đại và cao quý nhất. tôi tự hỏi bây giờ
hắn đang sống thế nào, hắn là ai trong số tất cả những thân xác đã mất đi một phần của
chính mình mà không tìm biết. hay hắn sống dở. mà chết cũng dở. tôi không thấy hắn ở
đâu. không còn mặt thì hắn là ai, hay mọi ai, và không cách nào hắn còn tính độc nhất
để được làm mình. tôi ngỏ lời được đem khuôn mặt hắn đi vì lâu dần nó sinh ra một xú
uế và bức tường tôi đã ám mùi đen kịt. số khuôn mặt phải chết đi nhiều hơn và cả chính
tôi cũng thấy mình không khỏe. tôi sẽ chôn vào đất, hoặc thả xuống dòng, hoặc bất cứ
đâu, bất cứ gì, chỉ cần nó muốn. khuôn mặt hắn bảo với tôi nó không thỏa hiệp để được

an nghỉ. vậy, tôi hỏi nó, muốn gì. chết. nhưng không phải bằng yên ổn nằm xuống một
đâu đâu. mọi nỗ lực cuối cùng bị từ chối. khuôn mặt hắn từ chối tôi. như đã từ chối hắn.
từ chối bất kể gì không phải là đau khổ. tôi biết mình đang chạm trán một ca khó nhằn.
rồi ngoảnh đầu đi. cũng chẳng sao, đôi khi im lặng là đã đủ. mọi hóa giải sẽ luôn ở tại cái
mâu thuẫn nhất, xung đột nhất, hay cái bị làm cho mâu thuẫn và xung đột nhất. tôi dọn
dẹp và không nói gì thêm với khuôn mặt hắn nữa kể từ đó. nó vẫn lăng mạ tôi và hằng
đêm vẫn cố dùng cái quyền lực bốc mùi mà dìm chết tôi trong viễn tượng của chính
mình. tỉnh dậy, những khuôn mặt vẫn nhàu nhĩ nhìn tôi. tôi chọn ngẫu nhiên trên tường
một cái để đeo vào và mở cửa ra ngoài nhìn ánh sáng ban ngày đổ xuống từ khởi sinh
của một sự sống không thể chứng minh hay lý giải. tôi chỉ nhìn, và biết mình đang ở đây,
mình đang đi qua, một con người, hai con người, đều là những con người, như nhau, là
nhau, họ không nhận ra chính mình khi lướt ngang tôi, những khuôn mặt vẫn lại rơi
xuống và nhăn nhúm nhưng tôi không hỏi. câu trả lời vẫn chẳng khi nào bị giấu đi để
phải giãy giụa cho biết bằng được sự thật ở bên ngoài cuộc sống. tôi không khởi sự tìm,
tôi đợi. không ai, hay điều gì có lỗi vì đã sống, cách này hay cách khác. không ai, hay điều
gì có lỗi vì đã ở lại hay rời đi. mỗi cuối ngày, trở về gỡ mình ra, nhìn bức tường đã lo hậu
sự cho biết bao nhiêu những khuôn mặt trong đời đã sống, cứ bao lâu trôi qua như vậy,
tôi vẫn đợi. từ lúc nào ở góc trong cùng, khuôn mặt hắn teo héo. nó không còn có thể
nhìn tôi. nhưng hục hặc như thể vẫn muốn nói một điều gì, về lửa và phẫn nộ, có lẽ, mà
nó tin rằng không thể tắt. phải đấy, sẽ chẳng gì khác đi sẽ luôn là một kết cục, đau khổ
hay không, đây chính là cuộc sống. lúc nào cũng sẽ là cuộc sống, cho dù có phải chạm
trán với điều gì. tôi thì thầm, khẽ thôi. biết rằng những đổ vỡ của mọi cuộc chiến đang
tự liền lại với chính mình. vẫn đợi. rồi một ngày, khuôn mặt hắn để lại một khoảng hở đã
bủng beo và một dĩ vãng cũng bắt đầu vươn dài những ngón tay vơ lấy những hồn
phách đã rơi xuống một dấu hết. tôi đứng cúi mình trước cái chết. và bụi trắng bay đi.

Please follow and like us: