Khoảng lặng-PHẠM HỮU HOÀNG

Max Pechstein/Đức

 

 

 

 

 

1

     

       Như thường lệ, chiều ba mươi tết, làm mâm cơm cúng rước ông bà xong, ông giáo Nam ra mảnh vườn nhỏ phía sau nhà chọn chậu mai ưng ý nhất trong giàn mai ông trồng, nhờ mấy đứa cháu cạnh nhà bưng vào bài trí trong phòng khách. Ngắm những bông mai năm cánh vàng tươi, lòng ông dậy lên niềm vui kì lạ. Ông bước lại chỗ bàn nước, ngồi trên chiếc ghế tựa, thong thả pha bình trà rồi rót vào cái tách nhỏ. Hương trà thơm phức. Nhấp từng ngụm trà ngon, lòng ông thật thư thái. Đồ đạc trong phòng bài trí đơn sơ như cuộc đời nhà giáo đạm bạc của ông. Bàn làm việc được kê ngay cửa sổ, bên ngoài có giàn bông giấy che ngang. Bên cạnh là cái tủ sách với đủ các loại sách Đông Tây kim cổ…

     Từ ngày về hưu, ông hầu như không còn viết lách gì trên cái bàn ấy nữa. Vợ mất sớm, ông gà trống nuôi con. Các con ông đã ổn định gia đình, sự nghiệp. Thằng anh tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Nó lập gia đình rồi công tác trong đó. Con gái ông kế tục nghề dạy học, cũng đã có chồng. Người chồng cũng là thầy giáo, nhà riêng ở gần đấy. Nhờ trời, các con ông rất hiếu thuận, điều đó làm ấm lòng ông lúc tuổi già…

    Đã thành thói quen, cứ đúng chiều cuối năm, chuẩn bị tết xong, ông thường ngẫm lại quãng đời dạy học đã qua. Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn nghề cầm phấn…Nhưng không hiểu sao, ông không thể nào quên được chuyện ấy, mặc dù xảy ra đã hơn mười năm. Lúc này đây, nó lại hiện ra rõ ràng trước mắt ông hơn bao giờ hết…

2

 

     Hồi đó, ông được thuyên chuyển về dạy ở trường trung học phổ thông ngay thị trấn quê nhà. Sau thời gian dài dạy học ở xứ người, điều ông mong mỏi đã trở thành hiện thực. Đầu năm học mới, ông được phân công dạy môn Giáo dục công dân khối 12. Là thầy giáo lâu năm trong nghề, ông biết trong xã hội hiện nay, một bộ phận học sinh đang xuống cấp về đạo đức. Hiện tượng học sinh cá biệt bợm bãi, phá phách ở các trường trung học không có gì lạ. Sắp tới, ông sẽ gặp những hành vi không bình thường của đám học sinh mặt non choẹt, tóc tai bờm xờm, dáng kênh kiệu, chơi bời lêu lổng. Có thể những học sinh đó là con ông cháu cha. Đụng vào chúng, sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối phiền hà. Nhưng với sự tận tụy và kinh nghiệm tích lũy được, qua bộ môn dạy, ông mong muốn giúp các em trở nên người hữu ích cho xã hội.

     Khối 12 học ở tầng hai. Tiết đầu tiên lên lớp, ông có vẻ hồi hộp. Đi dọc theo dãy hành lang tìm đúng lớp dạy, ông bước vào. Học sinh đứng nghiêm chào. Ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, ông tự giới thiệu mấy câu làm quen. Học sinh trong lớp ngồi chuẩn bị tiết học… Buổi dạy trôi qua, các lớp đều học rất nghiêm túc. Như thường lệ, trong quá trình thực hiện bài dạy, ông luôn liên hệ thực tiễn, khuyên nhủ học sinh không nên đua đòi, tránh xa mọi cám dỗ, giữ gìn giá trị, nhân phẩm con người, rèn luyện đạo đức để trở thành những công dân tốt cho đất nước. Ông công phu sưu tầm cắt những bài báo viết về các tệ nạn xã hội ở giới trẻ hiện nay lưu vào đầy cuốn sổ tích lũy chuyên môn. Khi cần, đọc cho các em nghe để rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích. Đồng nghiệp dự giờ ông thường hết lời khen ngợi. Tiết dạy thường được xếp loại giỏi.

     Thế rồi, một lần ở lớp 12A3, ông đang thao thao bất tuyệt như thế, chợt bắt gặp ở góc bàn cuối dãy bên phải, một cậu học trò đang nhìn ông. Miệng cười nhếch mép, mắt cậu ta lộ vẻ giễu cợt. Một cảm giác khó chịu len vào người. Ông lãng tránh cái nhìn đó bằng cách quay đi chỗ khác. Nhưng rồi, có cái gì thôi thúc, ông lại hướng mắt về phía cậu ta. Vẫn ánh mắt giễu cợt, nụ cười nhếch mép… Phần tiếp theo bài giảng, ông trình bày không còn trôi chảy mạch lạc nữa. Bởi khi bực bội trong lòng, mọi ý nghĩ trong ông như bị rã rời, đứt đoạn. Lần đầu tiên, ông không hài lòng về tiết dạy của mình… 

     Những lần lên lớp tiếp theo, bước vào lớp 12A3, ghi tên bài dạy lên bảng xong, ông nhìn về góc phải căn phòng. Cậu ta vẫn ngồi im lặng. Khi ông cao giọng giảng, cậu ta lại cười nửa miệng và vẫn cái nhìn như trêu ngươi, như khiêu khích ngấm ngầm…Ông bắt đầu khổ sở trước sự việc ấy. Ông có cảm giác cậu ta đang xem một vở kịch mà ông là diễn viên chính. Cậu ta tên Phục. Mái tóc cắt gọn, miệng rộng, khi cười lộ cái răng khểnh, da ngăm đen, ăn mặc giản dị… Phục không có dáng vẻ của một kẻ học đòi làm anh chị. Ông để ý thấy Phục rất được học sinh trong lớp cảm tình. Thật khó cho ông trong việc xử lí. Gọi Phục đứng dậy hỏi lý do đã dám nhìn đểu ông ư? Không khéo lại làm trò cười cho đám học sinh trong lớp. Phản ảnh lên Ban giám hiệu trường? Ai mà giải quyết một chuyện cỏn con không có bằng chứng đó. Nhưng cũng không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Ông thấy mình bị xúc phạm. Suy đi tính lại, chỉ còn cách gặp riêng Phục để hỏi rõ lí do. Chỉ có vậy ông mới biết sự thật mà thôi…

     Trưa hôm đó, tiếng trống tan trường vang lên. Học sinh trong lớp thu xếp sách vở ra về. Ông gọi Phục ở lại. Nét mặt cậu ta có vẻ lúng túng lẫn khó chịu. Ông và Phục tiến ra hành lang. Học sinh về hết. Ông dựa vào lan can như muốn tìm điểm tựa. Cậu ta lơ đãng nhìn mấy tán lá rậm rạp của hàng cây me tây trên sân trường. Ông nói từ tốn, mỗi lời phát ra đều đều mang hơi hướng của sự bực bội kéo dài gần ba tháng qua:

        – Cậu Phục!Cậu cũng đã trưởng thành rồi. Tuổi cậu không còn thích hợp với những trò nghịch ngợm nữa.

     Phục ra vẻ lễ phép:

       – Thưa thầy, em nghịch ngợm gì đâu? Sao thầy nói oan cho em như thế?

     Lời phân bua của Phục làm cơn giận bốc lên trong đầu ông:

        – Đừng vờ vĩnh! Em phải có lòng tự trọng chớ! Em muốn tôi nói toạt móng heo ra phải không? Hành vi khiếm nhã với thầy cô giáo là biểu hiện xấu xa về mặt đạo đức, em có biết không? 

     Ông nói thêm một hồi nữa…Chợt ông sững người khi thấy nụ cười trên môi Phục. Cái nụ cười mỉm đáng ghét ấy. Cái ánh mắt giễu cợt ấy…Nụ cười, ánh mắt trịch thượng của kẻ bề trên. Ông có cảm giác mình đã bị hố. Lần đầu tiên ông mất tự chủ trước một học sinh. Không kìm được, ông quát to:

         – Đi khỏi đây ngay! Tôi không muốn thấy em trong tiết dạy của tôi nữa!

     Phục lẳng lặng đi qua trước mặt ông, không quay đầu nhìn lại. 

     Những tiết học sau, vào lớp, ông không còn nhìn thấy Phục ở cái góc quen thuộc. Ông hỏi. Lớp trưởng báo cáo, Phục đã bỏ học. Điều làm cho ông băn khoăn là có phải Phục bỏ học là vì câu nói của ông không? Hay còn một lí do nào khác nữa? Tại sao cậu ta không học thêm một học kỳ nữa để lấy bằng tốt nghiệp phổ thông trung học? Cậu ta đi về đâu? Làm gì? Cuộc sống cậu ta như thế nào?…Sau khi Phục bỏ học, mỗi khi vào lớp 12A3, nhìn xuống chỗ ngồi cậu ta giờ đã bỏ trống, lòng ông trĩu nặng nỗi buồn. Chắc hẳn cậu ta căm tức ông lắm. Sự việc xảy ra đứng theo ý ông mong muốn, thế nhưng ông lại bị dày vò không lúc nào yên. Càng suy nghĩ, ông lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn. Nó như con số không to tướng. Con số không ông thường hạ bút cho những đứa học trò lười biếng, không làm được bài kiểm tra trên lớp. 

     Cuối cùng, ông quyết định gặp một em học sinh cùng lớp, chơi thân với Phục để hỏi thăm về cậu ta. Em học sinh này cũng không biết Phục đã đi đâu. Nhưng qua lời kể, ông biết được cuộc đời Phục đã nếm trãi biết bao cay đắng.  Phục lớn lên ở trại trẻ mồ côi, được một gia đình hiếm muộn xin nhận về làm con nuôi. Không ngờ ba mẹ nuôi lại làm nghề phi pháp. Mới đây, cả hai phải đi tù dài hạn. Nhà cửa, tài sản bị tịch thu hết. Phục đã phải tiếp xúc với những chuyện xấu xa, mặt trái của xã hội… Bạn của Phục  còn cho biết thêm, không ít lần, Phục bị cha nuôi đánh thâm tím mình mẩy vì không chịu nghỉ học tham gia vào những việc làm bất chính giúp ông ta kiếm tiền. Để có tiền nộp các khoản thu của trường, Phục phải tranh thủ thời gian nghỉ làm đủ việc: khuân vác, chạy bàn phục vụ các quán nhậu…Phục không sa ngã, hư hỏng mà kiên trì  đi học là cả một sự cố gắng lắm rồi …

     Nghe xong, ông giật mình bởi cách cư xử của ông với Phục. Ông đã phạm một sai lầm khó thể tha thứ. Sao ông không biết điều này sớm hơn? Tại sao một thầy giáo lâu năm như ông lại có thể xua đuổi một em học sinh có hoàn cảnh hết sức đáng thương như Phục? Bây giờ ông đã hiểu, tại sao Phục lại cười và nhìn ông bằng bằng ánh mắt như thế. Ông đã sống một cuộc đời êm đềm. Từ một gia đình thị dân trở thành thầy giáo bậc trung học, ông chưa bao giờ thấm thía nỗi cơ cực của những người có hoàn cảnh nghiệt ngã, sống dưới đáy xã hội. Ông chưa bao giờ vất vả chạy vạy kiếm sống, chưa từng chịu cảnh đói ăn thiếu uống, chưa lăn lóc trong cuộc sống bụi bặm với muôn ngàn cám dỗ. Từ tiết dạy này sang tiết khác, ông khuyên nhủ học sinh những điều thuộc lòng, diễn đạt bằng câu chữ trống rỗng, vô hồn, mòn sáo…Giá như ông chú ý tới hoàn cảnh cụ thể của từng em trong lớp dạy, gần gũi với các em, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, khó khăn trở ngại trên con đường học tập của mỗi em, thì dù chỉ một lời nói động viên thôi cũng quí giá biết chừng nào, thì đâu có chuyện đáng tiếc khiến ông phải ân hận trong ngần ấy năm … 

3

    

     Sáng mùng bốn tết, một người đàn ông tuổi chừng ba mươi dắt xe máy ghé vào sân nhà ông. Gặp ông, anh ta lộ vẻ vui mừng. Nhìn kỹ người khách, ông thấy có vài nét quen. Ông cố hình dung gặp anh ta ở đâu rồi. Dường như hiểu được ý ông, anh ta nhỏ nhẹ: 

      – Thầy không nhận ra em sao?

    Anh ta cười. Cái miệng rộng, chiếc răng khểnh. Không thể nhầm lẫn được. Ông thảng thốt kêu lên:

      – Phục đấy à?

    Người khách có vẻ xúc động:

      – Dạ, là em đây.          

    Lòng ông rộn lên niềm vui khó tả. Ông mở hộp bánh mức đặt sẵn trên bàn mời người học trò cũ:

      – Em dùng bánh đi. 

    Ngừng lại một, lúc, ông hỏi:

      – Hồi đó em đi đâu? 

      – Dạ, em vào miềm Nam làm công nhân một xưởng gỗ. Em lập nghiệp trong đó  đến hôm nay. 

      – Em đã có gia đình chưa?

      – Rồi ạ! Vợ em cũng là công nhân trong xưởng. Vợ chồng em đã có một cháu gái. Chiều nay, lớp 12A3 có tổ chức họp mặt bạn học cũ. Nhân dịp nghỉ tết, em về dự, nhân tiện đến thăm thầy.

    Ông và người học trò cũ trò chuyện vui vẻ. Bình trà đã cạn. Ông muốn nói với Phục cái điều đã dằn vặt ông bấy lâu nay. Như có gì vướng nơi cổ họng. ông không sao nói được…Người học trò cũ gương mặt đăm chiêu. Anh ta như cũng có điều muốn nói. Nhưng vẫn không mở lời…Một khoảng lặng mênh mông trong một buổi sáng xuân…

    Phục đứng dậy, xin phép ông ra về. Ông tiễn Phục ra tới cổng. Phục lễ phép: “ Có dịp, em sẽ đến thăm thầy. Mong thầy giữ gìn sức khỏe”. Ông nhìn theo cho tới khi chiếc xe máy chở Phục khuất cuối con đường. Ông chậm rãi bước vào. Bất chợt, ông thấy nắng xuân chiếu qua cửa sổ làm vàng mấy chùm bông mai đang nở rộ. Chưa bao giờ ông thấy những bông mai ông trồng rực rỡ, đáng yêu đến thế.  

 

Please follow and like us: