Thần khúc-PHƯƠNG UY

II.LẦN SAU, NẾU NHƯ TÔI GỌI CÔ VÀO GIỮA ĐÊM THÂU….

 

Tối hôm sau, cô gọi lại cho hắn, hắn nghe máy, chỉ lãnh đạm hỏi một câu:

–          Cô gọi ta có chuyện gì?

Xung quanh hắn ồn ào, thứ tiếng động ồn ào trong các cuộc nhậu. Cô chưa kịp nói gì với hắn thì nghe hắn la: zôô…rồi cụng ly lốp cốp. Cả tiếng con gái ỏng ẹo…Cô tắt máy, lòng bực bội. Té ra hắn lừa cô sao, mất công cô suốt đêm không ngủ lo lắng cho hắn, sợ  hắn lạnh, hắn đói rồi trúng gió. Vậy mà hắn còn phè phỡn ăn nhậu lại còn trêu ngươi.

Tối đó, cô online mà không chờ hắn. Cô viết câu status trên trang chủ: “ lại bắt đầu những tháng ngày một mình ngồi viết độc hành ca”.

Thường khi vào chiến trường, hắn luôn chạy trước cô, nếu có đứa nào thuộc phe kia đón đánh thì hắn sẽ nghênh chiến thay cô. Chiến thuật của cô với hắn là me một tên nào đó, hắn đánh trước với tên đó cho đến lúc tên đó gần hết máu, lúc ấy cô sẽ khiêu chiến và kết liễu tên kia, điểm vinh dự cô sẽ nhận, thế nên trong thời gian rồi, điểm vinh dự của cô cao ngất ngưỡng, nhiều tên bị cô và hắn chặn đánh nhiều quá, đâm ra hận cô. Hôm nay đi một mình, mấy đứa lúc trước có thù cũ kéo tới, đón đường đánh cô hết trận này đến trận khác, làm cả buổi tối cô không có một điểm tích lũy nào. Đến lúc guid chiến, cô cũng bị dập te tua, làm tụt hạng thê thảm. Cô bực mình nhưng không thể không nghĩ, té ra cô phụ thuộc hắn cũng khá nhiều.

****

Cô và hắn đang đi dạo trong rừng. Cảnh vật thật đẹp, hoa nở rực rỡ ngút mắt, xa xa thấp thoáng những lâu đài vọng các, có tiếng chim lích rích trong lá xanh. Bỗng nhiên có một nhóm quái áo choàng trắng vây lấy cô và hắn. Chúng liên tiếp tấn công, làm cô và hắn đánh đến không kịp trở tay. Cô nhìn sang hắn, hắn càng lúc càng xanh xao và hốc hác, sức lực có vẻ yếu dần đi. Cô vội nói:

–          Ngươi cố lên, hết chiêu này ta đủ nộ, ta buff máu cho ngươi

Nhưng hắn đã không chịu được, đã gục xuống. Đám quái vây lấy hắn một lát rồi bỏ đi sau khi lắc đầu.

Cô chạy tới, hắn nằm nhắm nghiền mắt trên đám hoa trắngbị dẫm nát tơi bời. Chỗ ngực trái chỉ còn một lỗ hổng đen ngòm. Trái tim hắn đã bị nhóm quái áo choàng trắng mang đi mất. Cô gào khóc gọi hắn, nhưng hắn không trả lời, mặc cô ngồi khóc ngất.

***

Cô giật mình tỉnh dậy, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, máy tính ở chế độ chờ.Trên game, cô đang treo máy đi mê cung. Vậy là cô vừa ngủ quên. Giấc mơ nặng nề như một tảng đá đè lên ngực và mi mắt. Có thể tại lúc đó ngủ gật quên tắt đèn nên ánh sáng gây ảo giác. “ Tệ thật – cô lẩm bẩm – mình nghiện game tới mức ngủ mà cũng nhập tâm”

Trên giao diện thế giới, Tokarin đang dùng loa lớn gọi cô “ Lão lão, cô có đó không? “

Cô vội trả lời lại cho hắn: – Ta còn, ngươi làm gì thức khuya thế này?”

– Ta không ngủ được, sao cô không ngủ đi? Con gái thức khuya quá ảnh hưởng nhan sắc đấy, mà nhan sắc của cô…hehe…vốn đã  rất khiêm tốn”-  hắn để một cái icon cười gian xảo.

Cô không chấp câu trả lời của hắn, kể cho hắn nghe giấc mơ vừa rồi. Một lúc lâu sau, hắn hỏi cô:

–          Cô có lo lắng cho ta sao?

–          Ừ, ta lo cho ngươi, buổi tối hôm ngươi bỏ nhà đi, ta lo lắm, ta lo ngươi lạnh, ngươi đói, ngươi trúng gió rồi đổ  bệnh, ta lo ngươi đi lang thang lại dính vào đám du đãng, nó đánh ngươi. Ta lo mọi thứ bất trắc xảy đến cho ngươi. Vậy mà….thật ra ngươi lại đang sung sướng ngồi uống rượu, lại có cả kỷ nữ.

Hắn không nói gì, lát sau hắn hỏi:

–  Lần sau, nếu như ta gọi cô vào giữa đêm thâu, cô có đến với ta không?

– Đến, ta sẽ đến, Tokarin ạ.

Hắn cười:

– Ừ, cám ơn cô, à mà này, nếu như sau này, ta chết đi, như trong giấc mơ của cô, mà trái tim ta còn lại, tồn tại trong một thân xác người khác, ngươi có vì trái tim ta mà chạy đến với người đó không?

– Ngươi nói gở gì vậy? Ta đánh cho vêu mồm bây giờ.

– Hì hì, mai cô đi chơi với ta nữa không? Còn muốn gặp ta không?

– Được, nhưng địa điểm tại đâu?

– Chỗ cũ.

– Cà phê Tượng Đá hả?

– Ừ, thôi cô out đi, đi ngủ đi.

***

Lúc cô tới, hắn đang online chơi game, máy kê trên đùi, mày nhíu lại. Nghe tiếng cô, hắn ngước lên, thoáng vẻ ngạc nhiên.

– Ô, hôm nay nom cô dịu dàng nhỉ?

Thật ra, sáng nay, cô đã lôi hết tủ quần áo ra để chọn cho được bộ váy này. Màu hồng dâu, bằng lụa mỏng, mềm mại.

– Nhìn cô ngon mắt như bánh kem ấy. Mà không, như thạch rau câu dâu sữa – hắn cười cười.

– Ngươi sành ăn vặt gớm nhỉ? – Cô nói và quan sát hắn. Hắn có vẻ xanh xao hơn và gầy hơn. Chắc thời gian hắn đi bụi đời, đói khát nên mới ra nông nỗi vậy.

– Ta không những sành ăn mà còn biết nấu. Không những biết nấu mà còn nấu rất ngon.

Nhìn cô có vẻ không tin, hắn nói tiếp.

–  Cô muốn thử không?

–  Thật ra…thật ra…ta vốn bạo mồm nhưng không có đủ bạo gan để ăn những món ngươi nấu, ta sợ ngộ độc mà chết. Vừa thổ vừa tả, lại bị súc ruột. Chết vậy không đẹp tí nào.

Hắn bật cười:

– Cô yên tâm, hôm nay tới chỗ ta chơi, ta nấu món ngon đãi cô.

– Thôi ta không đi đâu, ta không dám, ngươi nấu cho ta ăn xong, ngươi lại ăn thịt ta chứ gì?

–  Cô nghĩ ta xấu dữ vậy sao? Nếu ăn thịt thì ta cũng không ăn thịt loài nhền nhện như cô – Hắn cười gian tà.

***

Căn hộ của hắn rộng, rất rộng, nhưng không bày biện gì nhiều.Phòng khách rộng chỉ kê mỗi chiếc bàn thấp và mấy tấm đệm ngồi.Phòng ngủ trống trơn với một chiếc giường màu xám kê sát cửa sổ, tủ quần áo âm tường nên nhìn gian phòng càng trống trải và sâu hút hơn. Chỉ có phòng bếp là đầy đủ tiện nghi.

– Ta vốn mê nấu ăn, nên trang bị cho nó đầy đủ chút – hắn cười khi nói câu ấy với cô. Nụ cười hắn thật rạng rỡ và thật đẹp.

Hắn làm cho cô món salad gồm rau diếp, dâu, kiwi và yogurt, món beefsteak và món súp nấm hương, hương vị là lạ, nhưng vô cùng ngon miệng. Những miếng nấm ngọt và thơm, tưởng như tan ngay khi vừa đưa vào miệng. Còn beefsteak thì rất mềm và béo.

– Nấm hương rất tốt cho bệnh nhân cao huyết áp, ngoài ra, nó còn làm chậm quá trình lão hóa, lại rất tốt cho hệ tim mạch nữa. Món salad cô đang ăn thì làm đẹp da.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên má cô.

– Con gái, không nên thức khuya cô ạ. Không tốt cho da chút nào, da cô dạo này không đẹp, khô và ráp quá, cô phải ngủ sớm và không được ngồi trước máy tính quá nhiều.

Cô đứng hình mất hai mươi giây. Những ngón tay trắng như ngọc của hắn rất ấm và thoảng mùi hương hoa sứ. A, cảnh tượng đẹp như trong phim Hàn, nhưng mồm cô thì đang phúng phính đầy thịt bò.

– À…à…- cô nói khi vừa nuốt  xong – thịt bò rất ngon.

Hắn cười:

– Rất mềm và béo, đúng không? Để làm món này, thường người ta chỉ chọn thịt phi – lê, có người cầu kì, bảo rằng muốn tăng thêm hương vị cho thịt bò, bò phải nuôi ở những thảo nguyên có khí hậu trong lành, thức ăn thì chỉ là cỏ sữa. Hàng ngày, chủ nuôi phải xoa bóp cho nó vào mỗi sáng để thịt mềm và sớ thịt mịn hơn. Nhưng thật ra, chỗ thịt ở sau đốt xương cổ của nó mới mềm, mọi người vẫn cho rằng, thịt ở đấy nhiều gân mỡ, mà ít ai nghĩ rằng chính những sợi mỡ nằm trong đấy làm nên vị béo của món ăn.

– Ngươi có vẻ sành nấu ăn nhỉ?

– Cô không biết được rằng cảm giác khi nấu món ăn cho người mình yêu thương và nhìn người ấy ăn ngon lành nó tuyệt vời như thế nào đâu – hắn nói với ánh mắt xa vắng – nhưng với ta, những ngày ấy đã qua lâu rồi.

– Ta nghe nói, con đường đi đến trái tim người đàn ông nhanh nhất là đi qua dạ dày. Sau này, ta sẽ mua sách về học nấu ăn.

– Cô đừng chinh phục đàn ông bằng cái dạ dày, bởi khi anh ta no, anh ta sẽ đi tìm những thứ khác. Hãy chinh phục anh ấy bằng niềm hạnh phúc toát ra từ cô, khi cô nấu cho hắn ăn. Đó mới chính là món hắn không hề no và đó cũng là điều mà không phải lúc nào hắn cũng tìm thấy ở người phụ nữa khác. Còn nữa, khi cô nấu ăn, phải nấu bằng cả trái tim, bằng cả sự hi  vọng rằng những người mình yêu thương sẽ được ngon miệng với những món ăn mình chăm chút và cô phải thấy được niềm hạnh phúc ngập tràn trong đó, chứ không nên nấu với mục đích khác. Thứ hai, cô phải biết kết hợp và sáng tạo trong các món ăn cô nấu nếu cô chỉ nấu theo công thức sẵn có thì cao lắm cô cũng chỉ là đầu bếp chứ không thể trở thành một nghệ sĩ ẩm thực được đâu.

– Nghệ sĩ ẩm thực? – Cô suýt bật cười – Ngươi nói có vẻ đao to búa lớn quá .

– Ta nói nghiêm túc, nấu ăn là cả một nghệ thuật đấy. À mà sau này, cô đến đây thường xuyên đi, ta nấu cho cô ăn.

– Sao ngươi tốt bụng thế?

– Chỉ là ta thích thôi, ta thích nhìn cô ăn.

Cô ngẩn ngơ cả buổi chiều hôm ấy, có phải lời tỏ tình của hắn không nhỉ? Hắn kì quái nên cách tỏ tình của hắn cũng kì quái vậy chăng? Hay là cô tưởng bở, có khi hắn ăn một mình buồn quá nên rủ cô đến ăn cùng. Mà nói cho cùng, có người bao ăn thế này, cô sẽ đỡ ra được một khoản kha khá ấy chứ. Mặc kệ hắn với mục đích gì, lời đề nghị ấy, với cô cũng là quá hấp dẫn.

 

 

[còn tiếp]

Please follow and like us: