Con bò mộng-THỤY

Ernst Kolb/Đức

 

 

 

ngừng một chút, giữa đoạn cầu kinh, hắn vuốt mặt. mắt cứ đổ ròng ròng. rồi hắn đứng dậy, thu dọn đồ đạc còn sót lại của cha hắn. một quyển thánh kinh bươm góc, một điếu cày, một con dao phay dưới chân bức tường thâm sì vết máu, và một cái khăn mặt hơi sờn nhưng được gấp gọn gàng ra cái vẻ được chủ nhân giữ gìn. hắn ngửa cổ giũ phẳng cái khăn và thấy mặt mày vẫn lạnh đẫm. sự việc xảy đến quá nhanh, hắn không quen với việc phản ứng. cũng chưa bao giờ trong đời chứng kiến cảnh mình đầm đìa kinh khủng thế này. kể cả cái thuở có một người đàn bà sinh ra hắn, hắn nằm úp mặt dưới ruộng bùn và bị đè nghiến bởi gót chân của cha, người đàn bà kia không bao giờ hắn còn thấy mặt, đừng hỏi nữa nó mất tích rồi, cha bảo rồi dí dao phay vào tay dạy cho hắn cắt tiết những con bò. khật khưỡng trong bộ quần áo vải thun ngả màu đã chảy nhão và lốm đốm vết mốc bị thâm kim, hắn gầy nhẳng, lêu khêu, đầu cạo trắng, bên má phải có vết sẹo lớn kéo dài từ đuôi mắt đến khoé miệng. đó là minh chứng để kết tội tao, cha nhổ bã thuốc vào mặt hắn, vì tao đã giết hụt mày. hình như chưa một lần nào dám hoài nghi, cứ thế hắn trưởng thành trong thứ niềm tin rằng mình chính ra đã nên xanh cỏ, và giờ đây với kẻ ban ơn thì hắn cần phụng sự hết lòng. tất cả mọi người xung quanh đều nói về điều đó, một cách hiển nhiên, như sự thật. năm tám tuổi lũ côn đồ lớp trên đánh hắn nhừ tử vì can tội không biết xấu hổ. mẹ mày là một con điếm, dù hảo hạng nhưng vẫn là một con điếm, tức là gì, mày đã chui qua một cái âm hộ thối tha có thể đút vừa 2 cái chày cỡ đại, nhìn mày xem, phát lộn mửa, và cái thằng già điên loạn, tức cha của mày, là một tên xẻo thịt gớm ghiếc, lão đã phải nướng mày từ lâu rồi mới phải, chứ không phải phí thời giờ vào cái chuồng bò dầy cả phân lẫn máu, cả lũ bẩn thỉu nhà mày nên cút khỏi cái làng này, tại sao mày còn ở đây, hả. tại sao mày còn ở đây. chín tuổi, hắn không đi học nữa vì không bao giờ qua khỏi những màn tra khảo. hắn ghét mọi cuộc tra khảo. tại sao hắn còn ở đây. hắn không trả lời được. tại sao hắn còn ở đây. hắn ghét con người. hắn quyết định không ra ngoài nữa mà trốn tiệt ở cái chuồng bò tanh thối bị cô lập bởi gió bụi và hai bãi tha ma. cha hắn cũng chẳng giúp hắn trả lời, mày phải hiểu là tao đã không giết mày, lão lột truồng và đổ máu bò ướt mồm hắn, nhưng chí ít thì lão chẳng buồn tra khảo. ở với cha, hắn thở dễ hơn và bớt được cái trò xả ướt đũng quần.

 

mười sáu tuổi hắn vật lộn để hạ gục một con bò và cảm thấy cái rung động choáng váng của cái chết. hắn ói vấy cả bãi lên cái thây bò đồ sộ, lởm chởm một vết khoét yếu bóng vía và non tơ. cái đầu bò sau đó bị cha hắn chặt cho đứt hẳn và nó vẫn tiếp tục co giật vào trong mọi đêm thức trắng của hắn. cái giường rách bươm chuồi vào tiếng cầu kinh lợm mùi nấm mốc sắp sập xuống từ trần nhà vẫn không thể chỉ dẫn cho hắn đến nơi nào để nhận tội. hắn cứ luôn ngửi thấy mùi đất ẩm đùn lên chôn mình. hắn muốn hiểu. hắn mò mẫm trong bóng tối tìm gặp con dao. suốt những năm tháng đầu đời hắn chưa thấy nỗi đau nào to lớn hơn sự trống rỗng đáng sợ, từ bên trong hắn, nó cất tiếng vọng xa xôi ớn lạnh, hỏi, những câu hỏi hắn không biết trả lời. cuộc tra khảo đã lặn vào trong. âm ỉ. hắn cắt qua đùi, ngửi máu. thấy mình cần nhiều hơn là bất hạnh. hắn cắt vào xương quai xanh, đến vành tai, ngồi thẳng lưng, rồi nhìn xuống hai bàn tay tê liệt trong một cái gì hắn muốn hiểu mà vẫn không thể. không bao giờ hắn quên được cú móc hàm trời giáng đêm đó, khi chỉ mới kịp lách mũi dao vào phần da cổ tay mỏng lộ gân xanh chằng chịt. trong bóng tối hắn không thể thấy rõ được gì, nhưng mùi bùn ruộng, mùi những con bò cái đã chết, và mùi nước hoa rẻ tiền vẫn chưa trôi đi từ cái lỗ khốn nạn của con điếm đã đẻ ra hắn thì nồng nặc. cha hắn đoạt lại con dao, rồi lão tự chém vào mình. một nhát dứt khoát, vào mu bàn tay trái. lúc nào cũng vậy, nhìn đây, máu rỏ vào hai mắt hắn, phải hành sự trong tâm thế rằng đồng loã của mày vẫn đang ở ngoài kia, thế giới này, đêm đen này, sự im lặng này, đồng hoang nở những cái lỗ để hứng máu mà tưới tắm đất bốc mùi bùn mộ cũng là đồng loã. mày phải tin rằng mày làm đúng, trong mọi lúc, mày lựa chọn vì sự thật là của mày. thằng súc vật, thứ đạo đức nào đã đầu độc mày. mày tìm cái đau đớn thể xác mong được thấy tâm can trong sạch của mày vẫn ở đó. không, khi đã nhúng tay vào cái chết, mày không thể quay đi đâu được nữa. mày thua cả một con bò, vì nó đã dám kết tội mày, nó đã nhìn thẳng vào mày cho đến chết. hắn hiểu ra cha không giết hắn, kể cả trước đó hay sau này. bởi hắn không xứng đáng bằng một con bò. hắn là một nỗi thất vọng. mày chỉ chết, khi mày muốn chết, không phải khi mày muốn rửa tội. hắn hì hục mổ bò từ ấy, câm hẳn đi. ngừng tự giết mình. và đợi đến khi muốn chết. hằng đêm hắn miệt mài đi trong hành lang mờ tối trông như là địa ngục của những con bò bị lột da và thọc tiết. lần nọ một con bò mộng chỉ còn nửa cái đầu chặn hắn ở giữa đường, hỏi tại sao hắn ở đây. hắn bỏ chạy. hắn luôn kết thúc bằng việc bỏ chạy. tại sao hắn ở đây, bây giờ thì hắn phát điên, tại sao hắn không thể ở đây. nếu có một sự thật duy nhất nào hắn cần được biết, thì mọi thứ trông có vẻ như đã khởi phát từ sự bế tắc của những câu hỏi, nhưng luôn luôn, chẳng bao giờ có cái gì ở đó.

 

không một cái gì. hắn đã lùng sục, đến nông nỗi này cũng chỉ để xem ấy là cái gì. giá mà có một cái gì. để hắn quyết định phải nên kinh tởm chính mình đến mức độ nào nữa thì mới đủ. hắn cảm giác nên bị kết tội nặng, nếu không thì việc sống thật quá phi lý. có lẽ lúc đó hắn sẽ muốn chết. hắn sẽ được phép chết. và không cần phải khổ sở để biết tại sao hắn ở đây. mùi cha hắn thình lình xộc thẳng vào mũi, như mùi một con bò bị sát hại thảm thiết, hắn giật thót, cơ thể tự phản xạ, căng cứng để chịu đòn. chỉ một lúc sau, da thịt bắt đầu lấy lại kí ức, hắn mới chùng xuống trong cái bàng bạc rằng tất cả chỉ là một ám ảnh. dẫu không còn đây nữa, lão vẫn bất tử hơn cả sự thật hắn cố gắng đạt được. mọi phiên toà vẫn bỏ rơi hắn. hắn lê mình quỳ xuống trước bức tường. hai bàn tay chống lên cái bề mặt tanh tưởi không biết bao lần đã vấy máu từ mọi cuộc hiến sinh. cũng là mọi cuộc chiến. những con bò phải chết để lưỡi dao được sống, chung quy ấy là quy luật, không phải một sự trao đổi, những con bò còn không có quyền được thỏa thuận dù lễ vật có là chính thân xác chúng, hiểu không. việc chúng kháng cự, hay đối mặt, hay trông như cần được bênh vực bởi chính nghĩa đều không quan trọng, không thể thay đổi sự thật. không có bất cứ gì, dưới quyền lực tuyệt đối của lưỡi dao này, còn có quyền sở hữu chính mình. ngày ấy hắn đã không hiểu tại sao một kẻ buông tuồng và quắt queo trong cái thể hình không được trời ban cho làm nghiệp đao búa như cha hắn lại có thể nhiệt thành gìn giữ tiết độ và triết lý của nghề đồ tể, và tại sao chỉ việc dùng vũ khí để đoạt lấy quyền làm cho cái sự sống kia phải quy phục cũng cần nhiều triết lý đến thế, hắn không hiểu được, như đã chưa bao giờ hiểu tại sao hắn phải cư xử cho đúng mực với thân phận được sinh ra từ cái điếm đàng của một mụ đàn bà. tại sao hắn được sinh ra. cắt tiết đến con bò thứ mấy trăm hắn cũng chưa hiểu. nếu mà cũng có một lưỡi dao vô hình nào đã kề vào cổ hắn giây phút hắn quẫy đạp để thoát khỏi bào thai, thì chính nó cũng đã nhe nhởn chơi trò vờn đuổi trong bí mật nhằm biến hắn thành một con bò răm rắp xếp theo hàng, mà vấn đề hệ trọng nhất có thể đến với cuộc đời nó là cỏ không đủ dầy trong máng, còn điều can đảm nhất nó có thể làm là nhìn kẻ đang cắt cổ mình bằng hai con mắt trợn trừng lúc tắt thở.

 

hắn túm lấy mặt mình, hứng vào một cái xô nhựa vỡ vành, vắt cho kiệt nước. rồi nhúng cái khăn của cha hắn vào đấy, cầu kinh, khởi sự lau bức tường. dấu vết của thứ bi kịch không hiểu từ đâu ra. những con bò. và những điệu vũ xoay vòng, tiếng rền rĩ, máu. những trận tử hình đã nuôi cho hắn sống và dạy hắn biết phải quy hàng. thọc sâu vào cổ con bò, lột da, xẻ đôi nó, mổ bụng, moi ruột, vứt đống thịt vào góc tường, tất tần tật các công đoạn phải như một trận đánh chớp nhoáng, và không được ngừng tay kể cả lông có bay vào mồm hay xú uế có bắn vào mặt. lần nào xong xuôi trận mạc cha hắn cũng tắm máu đứng dậy, sừng sững, quay lưng lại với bức tường và dù dáng vẻ nhỏ thó của lão có thể không vừa vặn với phép liên tưởng về sự vĩ đại cách mấy đi nữa, hắn vẫn không dám thấy nét lố bịch nào trong cái điệu ném phăng cho con dao găm vào cái mớ bầy nhầy đã từng là một con bò biết chống cự. nhớ lấy, nhớ cho kỹ vào, kẻ yếu mới cần giấu mình trong vỏ bọc chính nghĩa. mãi về sau, hắn vẫn nằm mơ thấy cha hắn rạch giời bước ra với lưỡi dao phát sáng, chễm chệ cưỡi trên một con bò mất đầu khoan thai tiến về phía hắn, lệnh cho hắn quỳ. không một lời nào cả, lão nghiến con dao qua cổ tự cắt đứt đầu mình rồi thản nhiên đặt cả dao lẫn đầu lên hai bàn tay hắn xòe ra lẩy bẩy. rồi lão đi mất. tỉnh dậy, hắn mở cửa ra đến lò mổ ngay sau vườn nhà để xem con dao và thở phào trông nó vẫn ngay ngắn tận hưởng vinh quang trên một bất động đỏ hoét. trăm lần như một. lâu dần thành thói quen khó bỏ. giữa đêm, yết hầu hắn thường khô cháy và đau xé như bị vật nhọn đâm thủng, và dù nỗi mơ màng đắng đót ngay sau đó có phai đi, hắn vẫn không dám chắc, là hắn, hay hắn trong vai cha hắn, đã cắm ngập con dao vào cái thớ thịt mà từ nơi ấy sự sống đã điên cuồng tháo chạy. đêm vĩnh cửu, hắn vẫn cứ mở mắt toang hoang, như một nhân chứng có trách nhiệm phải quên đi mọi sự thật đã bị trông thấy.

 

hắn không lau nổi nữa, thấy khó thở. sau cái tin báo cha hắn mất tích, đã ba ngày nay, không một ai bén mảng. hàng xóm chỉ dám đóng cửa trong nhà bàn tán, lấm lét. họ bảo cha con hắn bị nguyền rủa. họ hãi cái mùi tanh mọi rợ và tiếng la thét của những sinh vật sắp chết. ban đầu là con điếm, rồi đến lão chồng của nó, ai mà biết được lâu hay mau nữa cả thằng con cũng sẽ đi đời. tội ác đó sẽ ám vào chúng ta. người ta kháo nhau bỏ chạy. cái làng càng lúc càng thoi thóp, mong thoát khỏi vận rủi từ lưỡi dao của đồ tể, chỉ còn một số ít bám trụ vì quá nghèo, đến nỗi thà chết tại chỗ còn hơn bỏ xác dọc đường khi thậm chí còn chưa đi được quá xa. lũ nông cạn, sinh thời cha hắn nhổ vào cái thói câm mù của tất cả, chúng có quá nhiều nỗi sợ vớ vẩn chung quy bởi chúng không hiểu. chưa từng bao giờ hắn thấy cha rửa sạch bức tường sau mỗi cuộc mổ xẻ, vì đó là chiến công của lão. không việc gì tao phải cố ngẩng cao đầu, tao sẵn sàng sống vấy máu, máu đó là cuộc đời tao, máu đó làm nên cuộc đời tao. rít cái điếu cày két bẩn, lão hất hàm, mày hiểu không. không, hắn chưa từng hiểu. nhưng hắn chỉ dám im. đồ hèn hạ, lão phun vào mặt hắn, cười rú rít, mày đâu có được phép hèn với chính mày, thế thì mày không khác gì lũ bò, hay lũ người đã mượn tay tao để nuốt lũ bò vào cái dạ dày văn minh không đáy của chúng và tiếp tục sống mà biện minh về đức hạnh, nhưng bản chất đó vẫn là một kiểu chống cự vẫy vùng. lại mớ triết lý của lão, vẫn không làm hắn thấy mình thêm ngay thẳng. bây giờ, ba mươi bảy tuổi, hắn bắt đầu mắc chứng dạ dày mãn tính, kiệt sức trong những trận nôn mửa. một thời gian dài hắn từng lén rẩy nước lên tường để bôi đi bằng chứng của cuộc chém giết. nhưng không nước nào cho xuể. hắn rấm rít như phải tội, cào đến trốc móng. bức tường là cái tội của hắn, gào đến tận cái vũng nào sâu thẳm trong hắn. đen ngòm mùi dầu tanh người ta dùng để đốt xác. hắn khổ sở bởi cái ám thị mình là một con bò. phải rồi mình là một con bò. và bức tường ngày ngày nhẫn nhịn nhìn hắn như một tấm bia mộ, chờ để được dựng lên từ cái thân thể sắp bị cưỡng vào cơn chết. nỗi đau lại đến vì hắn không được chết, càng đau hơn nữa vì hắn cũng chẳng biết sống tiếp làm sao. hắn thấy bơ vơ. tự xử thì không thể. hắn chịu ơn kẻ đã suýt giết mình. đồ ngu, những con bò đã không kháng cự vì muốn được sống tiếp. những con bò không biết sống, chúng còn không biết mình, như tao đã bảo với mày, chúng kháng cự vì bị kích thích bởi nỗi sợ hãi tạm thời từ xác thịt. vậy thì tại sao? hắn kháng cự để mà làm gì, hắn sợ phải sống làm một con bò, nhưng chiến thắng cái chết để sống tiếp làm một con bò? không, thật phi lý. có gì đợi hắn ở bờ bên kia? ngoài những cuộc xếp hàng, máng cỏ, sự câm, cái đói ăn ngu xuẩn, nỗi chờ đợi mù mờ để đến lượt bị hành quyết?

 

hắn không đợi để được tới lượt. hắn không đợi. hắn cố nói với cha rằng hắn muốn tự xá cái tội cho mình. mày sẽ làm gì, lão hỏi, tự lột trần và chạy rông với cái ý tưởng là mày tự do, theo một thứ chính nghĩa cá nhân thời thượng? không, nghe này, mày không chọn được, con điếm đó đã sinh ra mày, và mày không còn cách nào khác là phải ngụp lặn trong nỗi tủi hổ mà mày không có quyền đòi hỏi, mày muốn được trả lại công bằng ư, công bằng không phải là thứ cho cá nhân mày sở hữu. hắn hỏi tại sao lão không giết hắn, mà giết hụt, để làm gì. hắn đâu có muốn được ban cho cuộc sống. như mày thấy đấy, lão đáp, tao đã làm hộ cái việc rửa ráy danh dự của mày bằng cách giết con điếm đó. một nhát, nó xoãi thây giữa đường. tao đã đọc kinh trước cái xác của nó. tao không thấy hả hê. tao thấy dơ bẩn vì đã liếm vào một con điếm. dù tao đã cứu lấy nó. khỏi cái gì ư. mày đừng có hỏi. tốt nhất là mày nên thôi cái việc đặt câu hỏi vớ vẩn đi, câu trả lời chỉ có một: mày không thể đợi đến khi muốn chết, bởi mày đã không dám sống. và tao cũng chẳng đáng bị đổ tội chỉ vì mày cứ nghĩ mình phải chết mà mãi vẫn không chết được. lão cười khùng khục, à, con điếm, dĩ nhiên, tao đã cứu nó khỏi số phận phải tiếp tục làm một con điếm. mày không hiểu, phải không, lão đứng dậy, đức hạnh của tao là lưỡi dao này, nó phải nằm chắc chắn trong tay tao, và nếu bất cứ khi nào tao quyết định vung nó xuống một thảm kịch nhầy nhụa nào đó của thế gian, tao phải đổi lấy được công lý. như tao đã chém mấy con bò. lão tiến lại gần. con dao đã kê lên đỉnh đầu hắn. lạnh. lông tóc hắn dựng lên. vậy mà tao đã đổi lấy mày sau khi hứng chịu cái sự vụ bị làm cho nhơ nhuốc. mày đáng nhẽ đã không còn có cái cơ hội được ở đây, cái phước của mày, mày lại đem đốt đi mà tế vào chủ nghĩa tự do bệnh hoạn. hắn thấy máu chảy vào mồm. cái lạnh trắng loá. mày đã thấy khổ ư, cái khổ đày đoạ mày ư, không, không có thế lực siêu nhiên nào cả, cũng chẳng bao giờ là một sự trừng phạt. tao đã dạy cho mày biết công lý, nhưng mày quá hèn nhát để gánh chịu. không, mày không hiểu. lão nghiêng người, nghiến xuống. mày đã luôn sợ vì không chịu thấy mình.

 

đêm đó hắn đổ ròng ròng, tưởng đâu đã rớt xuống hố chôn của bọn ma quỷ, chỉ còn nhớ mùi ngai ngái của mồ hôi, và mùi chóng mặt của một cái gì đã không còn cứu vãn nổi. các đồng loã bao vây hắn và làm tan ra sự cô đặc căng thẳng của một tích tắc bị đẩy tới bờ vực giao tranh khốc liệt. hắn thở để biết sự chết. giống giấc mơ đã cố giãy đạp mà không bao giờ thoát được, không có âm thanh nào phát ra, hoặc có, nhưng nó đã bị xoá sổ theo cùng sự rỗng không to lớn cứ phình ra như một nấm mộ. phải vào bếp, hắn vừa nghĩ vừa khó nhọc nhấc thân thể đang cứng ngắc như vừa mới chết, cần uống thật nhiều nước đã, rồi thấy ra mình đang quỳ dưới đất. mọi thứ bây giờ chỉ như một sự bày hiện, như thể nó đã xảy ra từ lâu, từ rất xa xôi, được xếp đặt tinh vi, như thể hắn chỉ tỉnh dậy và thấy mình, trong bộ dạng điêu luyện và kiên định, thọc tận lực vào cổ một con bò mộng vĩ đại, không chỉ một nhát, và khi hắn cố sức để chặt nó ra thì con bò mộng biến thành cha hắn. trên đôi bàn tay hắn đã kiệt quệ, cái đầu của lão bất động với hai mắt mở. một khoảng trắng đè lên hắn. tại sao. hắn không nhớ. không biết được. hắn cố gợi mình về lúc sắp chết. một cảm giác lạ lẫm và không quen. không, không phải thế này. không, cũng không đau theo kiểu này.

 

hắn cứ quỳ trong cái im lặng sắt đá, hắn không biết cái chết ở đâu, vẫn không dám chắc, là hắn, hay hắn trong vai cha hắn. cái nỗi đau xa lạ kia đã bắt đầu rống lên từ một phiên phán quyết vắng mặt, mà hắn vẫn không thể biết liệu có phải là mình. hắn chuẩn bị những từ ngữ, nhào nặn khó khăn. những rời rạc, đã sớm bẩn tưởi, ròng ròng, nặng trơ trốc, không kịp nức nở. nếu có ai hỏi, chỉ cần báo tin lão mất tích. đã quá nửa đêm, hắn vào bếp rót hai cốc nước, nhưng chỉ uống hết nửa cốc, leo lên giường, kéo chăn kín mặt. tảng sáng, hắn đi ra vườn đào một cái lỗ. đốt hết vào đấy sự chết, cái khổ, và đoạ đày. sau hắn trở vào, lau mặt, khởi sự đọc thánh kinh.

 

Please follow and like us: