Thần khúc-PHƯƠNG UY

Anne-Marie POITOUT [Phap 1949-2008)

 

 

 

 

 

III. NỤ HÔN MÙI HOA SỨ

 

Cô đến nhà hắn thường xuyên hơn. Dạo này hầu như hắn luôn ở nhà. Cũng có vài lúc hắn ra ngoài thì cô ngồi đợi ở cửa, vừa ăn bim bim vừa tranh thủ online chơi game đợi hắn về.

Sau này, hắn giao luôn cho cô một cái chìa khóa “ Để cô có thể đến bất cứ lúc nào, khỏi phải ngồi ngoài hiên chờ ta” – hắn nói thế khi một hôm đi về thấy cô mồ hôi mồ kê chờ hắn ngoài hiên.

Sau Noel, trời càng lúc càng lạnh. Ăn cơm xong, cô mượn máy hắn chơi game. Còn hắn thì trải đệm trên sàn nhà, nằm dài cạnh cô.

–  Trời lạnh vầy, ta nhớ món rau lang luộc chấm nước ruốc kho của ngoại ta

–  Ta chưa ăn món đó, sao ngươi không nấu cho ta ăn?

–   Ở đây không làm được đâu. Ta không trồng được rau ở đây. Món ấy muốn ngon phải ở quê cơ. Rau phải hái vào buổi sáng sớm, lúc ấy rau mới ngọt, còn nếu để đến trưa hay chiều nắng lên rồi, sẽ chát. Hái vào rửa sạch rồi luộc, khi nước vừa sôi nhào phải cho rau vào ngay, không đun quá lâu nếu rau chín già, sẽ nhớt, không ngon. Nhưng nếu nước chưa đủ nóng, cho rau vào rau sẽ sượng và chát. Luộc xong vớt ra rổ dội nước lạnh lên rồi để ráo, rau sẽ xanh và giòn. Nước chấm cũng phải làm cẩn thận, nhiều ruốc quá thì sẽ đặc và khê mùi ruốc, ăn không ngon, ít ruốc thì sẽ nhạt…

–   Ngươi thật cầu kỳ.

–   Ngươi nên nhớ, nấu ăn cần phải chăm chút từng xíu một, già một xíu lửa sẽ mất đi mùi vị món ăn. Nếu không chăm chút những món ăn ngươi nấu sẽ không đạt, ăn sẽ không ngon miệng. Ta nhớ những buổi sáng se lạnh cuối năm, anh em ta cùng làm cơm với mệ. Nhà mệ rộng và lạnh, ngoài trời thì mưa rây rây. Nhưng lúc đó, ta không hề thấy lạnh, ta chỉ thấy ngon. Mệ ta hiền lắm, anh em ta vừa ăn vừa chọc nhau, còn mệ chỉ nhìn chúng ta và cười . Thời gian ấy không còn nữa, mệ mất , ba mẹ ta hoàn tất việc li hôn, em ta được mẹ gửi vào chủng viện, còn ta thì ở với ba, nhưng ta chỉ được ăn cơm với người gúp việc, bàn ăn dài mênh mông, ta ngồi ăn một mình, cha ta chưa hề ngồi chung bữa với ta lần nào. Hôm nào cô về quê với ta không?

Hắn nói lầm rầm rồi thiu ngủ lúc nào không hay. Cô chơi game chán rồi bỏ máy, quay sang ngắm hắn. Khuôn mặt hắn lúc ngủ cũng đẹp như vẽ, hàng mi cong rợp bóng khép hờ trên mắt. Da hắn dạo này càng lúc càng xanh xao và hắn có vẻ như gầy hơn. Ngắm chán cô lại nảy ra trò đếm lông mi của hắn. Chín mươi lăm…chín mươi sáu…chín mươi bảy…lúc gần đếm xong con mắt thứ hai thì hắn giật mình dậy.

–  Cô làm gì đó?

–  Không, ta không làm gì cả.

–  Ta thấy cô nhìn ta, ta thấy cô ghé sát mặt ta, ta thấy mặt ta nhồn nhột. Ta nghĩ cô hôn lén ta.

–  Ngươi ngủ lâu quá nên mơ đó. Ta thấy lông mi ngươi rất dài nên muốn đếm nó có bao nhiêu cọng thôi mà.

–  Mà cũng phải – Hắn lại tiếp – Ta đẹp thế này, cuốn hút thế này, ngươi tiếp xúc với ta lâu, tất sinh ra tương tư cũng không lạ.

Đột nhiên, hắn kéo cô ngã sấp xuống trên người hắn và hôn cô thật lâu, thật sâu. Còn cô lúc ấy như mềm ra, tan ra, nụ hôn đầu đời bổi hổi với một chàng trai đẹp như bước ra từ tranh vẽ trong căn phòng ấm áp, khi ngoài trời, mưa vẫn nối từng sợi dài.

–    Tại ngươi ngủ, ngươi bỏ quên ta một minh, nên ta mới phá ngươi – Cô phụng phịu.

–    Vừa rồi, ta ngủ thật ngon, không mộng mị gì cả. Ở bên cô ta luôn có cảm giác thật bình yên. Gần suốt năm nay, ta chưa có một giấc ngủ nào thật sự cả, cứ chợp mắt là gặp ác mộng, thần kinh ta mỗi ngày một yếu đi hay sao ấy.

–     Chúng ta yêu nhau nhé – Hắn nói sau một hồi lâu nhìn cô – Ta yêu cô.

–    Ta cũng vậy – Cô nói không suy nghĩ, như là chợt nghe lời hắn nói, bỗng thấy hình như đã yêu hắn từ lâu, rất lâu rồi.

–      Cô không đẹp, nhưng với ta, cô rất xinh, cô như một con cún nhỏ, luôn làm cho người ta thấy bình yên khi ôm nó vào lòng.

Hừ…hừ, cả khi yêu, hắn cũng ví cô với chó, hắn thật là kì quái mà.

***

Những buổi chiều không đi học hay làm thêm, cô thường đến với hắn. Những lúc hắn ngủ, cô ngồi chơi game hay nhìn ra cửa sổ ngó mưa, ngó đôi chim sẻ làm tổ trên mái hiên nhà, ngó những chiếc phong linh treo dưới mái hiên sơn trắng, phát hiện ra hắn cũng giống cô, thích nghe tiếng phong linh lanh canh trong gió vào những đêm khuya.

Có lúc, cô khóa cửa rồi nằm úp mặt vào ngực hắn mà ngủ, vồng ngực rộng, ấm và thơm thoang thoảng mùi hoa sứ. Mà hình như nụ hôn của hắn cũng mang mùi hương này.

***

Cuối năm , công việc chất đống làm những buổi chiều với hắn cũng giảm đi. Cô ít đến chỗ hắn hơn lúc trước. Cô cũng không có thời gian lên Thần Khúc hàng ngày nữa. Vài lần trong ngày mới điện thoại hay nhắn tin cho hắn, cũng không nhận ra dạo này hắn ít liên lạc với cô.

Chiều cuối tuần, cô bỏ việc đến chỗ hắn, hắn đi đâu đó chưa về, cô ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm ngôi giáo đường ở phía đối diện. Ở đấy có một cây sứ cổ thụ, mùa này,lá rụng gần hết, chỉ còn trơ ra những cành nhánh mập mạp và những chùm hoa vàng mơ, hương sứ ngan ngát bay sang tận chỗ cô ngồi. Rồi cô ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Cho đến lúc hắn thức cô dậy ăn tối.

–  Cô ăn đi – Hắn gắp thức ăn cho cô – Ăn nhiều nhiều vào chút.

Cô nhìn thấy thái độ của hắn có vẻ là lạ, nhưng không biết lạ như thế nào. Có vẻ như chăm chút hơn, bịn rịn hơn, quyến luyến hơn. Và thái độ ấy làm cô cảm động.

Ăn xong, hắn nói đưa cô về, hắn còn đi lễ. Cô nũng nịu:

– Ta đi với.

Hắn ừ rồi dắt cô vào nhà thờ. Nhìn hắn nghiêm trang chắp tay cầu nguyện, cô bất giác cũng làm theo, lẩm bẩm: “ Xin Chúa cho người con trai này mãi mãi  yêu con và mãi thuộc về con”

Tan lễ, hắn đưa cô về nhà, cô hỏi hắn:

– Lúc nãy , ngươi cầu nguyện chuyện gì mà chăm chú thế?

Hắn chỉ nhìn cô mỉm cười mà không trả lời.

– Ngươi biết ta cầu nguyện điều gì không? – Cô hỏi, và không  chờ hắn  hỏi, cô nói luôn –  Ta cầu Chúa cho ngươi mãi mãi là của ta, chỉ mình ta thôi.

Mặt hắn ngưng đọng lại một thoáng, không thấy hắn nói gì. Đến vùng tối trước cổng nhà cô, hắn kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên trán và siết khẽ cô vào lòng:

– Em ngủ ngoan nhé, Tâm Như. Nhớ là phải luôn vui vẻ đấy. Anh hứa sẽ luôn yêu em đến khi nào anh còn có thể

Những lời cuối, hắn nói thật khẽ, nhẹ như gió.

***

Vào đến nhà, tắm rửa xong, cô lên Thần Khúc, hôm nay, hắn không online. Sang Yahoo, thấy nick hắn sáng đèn, cô nhảy vào buzz. Hắn pm lại “ Anh có chín chữ dành cho em, em có làm theo  được không?”

“ Đó là những chữ gì?”

 

Hắn viết ra các chữ in hoa : “Vui vẻ, khỏe mạnh, khiêm nhã, và có đức tin”

“Ta vốn hồ đồ, nhưng vì ngươi muốn, ta sẽ cố”

Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ logout. Cô cũng không ngờ rằng, lần ấy, Messenger của Tokarin logout vĩnh viễn.

***

Sáng hôm sau, cô đến nhà hắn. Nhưng hắn không có nhà. Cô vào phòng hắn và phát hiện ra phòng trống trơn, tất cả mọi vật dụng cá nhân của hắn đều không còn thứ gì. Cuống cuồng, cô bật điện thoại gọi hắn, nhưng tên hắn đã biến mất khỏi danh bạ. Cả những tấm hình cô chụp  với hắn và chụp lén hắn lúc hắn đang ngủ cũng tự nhiên bị xóa sạch, không còn dấu vết gì về hắn. Cô về nhà, bật máy tính, hi vọng hắn online. Nhưng tình hình cũng y như vậy. Face book và Yahoo hắn đã unfriend cô. Lại còn khóa wall Zing me. Cô không cách nào liên lạc được với hắn. Hắn làm như nước mưa rơi xuống đất nẻ, bốc hơi và tan biến mất, không để lại dấu vết gì.

[còn tiếp]

Please follow and like us: