Thần khúc-PHƯƠNG UY

V. ẢO HƯƠNG MÙA CŨ (HAY TRÁI TIM CỦA TOKARIN)

 

Một năm đã trôi qua cô mới trở lại đây. Nguyên Khôi muốn đến thăm nơi anh mình đã từng sống, gốc sứ cổ thụ vẫn nằm trong sân nhà thờ, ngan ngát tỏa hương trong giá lạnh, mùi hương của Tokarin…

Một năm đã trôi qua, tay cô run run khi tra chiếc chìa khóa vào ổ. Căn nhà lạnh xám.  Em tưởng chừng rằng mới ngày hôm qua đây thôi, rằng anh sắp xuất hiện trước mặt em với vẻ lịch lãm mà trẻ trung pha chút ngỗ ngược ấy, với câu hỏi “ lần sau, nếu tôi gọi cô vào giữa đêm thâu, cô có đến với ta không?”. Câu hỏi đã làm em không ngần ngại mà trả lời “ Vâng, em sẽ đến “.

Đã một năm nay, cô không đến đây lần nào hay chính xác hơn là cô không dám đến căn nhà này, không dám mở ra. Như thể chỉ cần làm khác đi, thì ngay lập tức, sự nhớ nhung những ngày tháng đã qua, ùa đến làm khổ cô…

“ Quá khứ ấy, với em, vừa gần gũi,vừa xa vời. Gần gũi vì em chẳng quên được gì. Tuy thế mà nó vẫn xa xăm.” Gian bếp còn đó nhưng lạnh tanh.

“ Em nhớ nụ cười của anh ngày trước lúc anh nhìn em trong gian bếp này, nụ cười rạng rỡ như ban mai ngập nắng”

Nguyên Khôi mở cửa sổ, gió lạnh len vào làm rét buốt sống mũi. Cũng là thời tiết như buổi chiều cô đến nơi đây lần đầu, nhưng lúc bấy giờ là những đợt giá rét đầu tiên của mùa đông, còn bây giờ là những đợt rét sau cùng.

“ Anh đã ra đi, những cơn lốc mà anh dấy lên trong thời gian lướt qua, tuy đã tan rồi nhưng đối với em thì không hề phai. Sáng sáng trên con đường đến trường, tối tối trước giấc ngủ, em không thể ngăn cản được mình nghĩ đến anh. Em vẫn tìm cách nhớ lại nụ cười của anh, dáng người của anh, cái nhìn của anh. Em đã cố tìm trong im lặng của hoàng hôn tiếng vọng của bước chân anh đi trên những phiến đá lát sân nhà. Nhưng cứ mỗi ngày thì âm vang ấy lại yếu dần đi một ít. Càng ngày, em càng thấy anh xa hơn, hư ảo hơn. Anh đã thoát khỏi em rồi và em không thể làm gì để giữ anh được nữa. Em cứ khư khư nghĩ đến như thế và đau khổ trước khi hiểu được: con người, vĩnh viễn không bao giờ giữ được con sóng…. giữ được mùa xuân…”

Cô nói với Nguyên Khôi:

– Gần một năm nay, tôi không dám cả việc mở cửa bước vào căn nhà này vì biết rằng mình sẽ phải chạm đến những kỉ niệm mới gần đây thôi, và những kỉ niệm ấy chẳng khác gì hơn là một đống mỏng manh của những hình ảnh đã qua và không bao giờ quay lại.

Chợt Nguyên Khôi quay lại, nhìn cô trịnh trọng:

– Chúng ta yêu nhau được không?

Cô ngẩn người nhìn hắn:

– Vì Tử Khôi sao?

– Không,  dù lúc trước, tôi tìm đến cô, chẳng qua vì lời hứa với Tử Khôi, và cũng vì tò mò, cô là cô gái như thế nào mà khiến anh tôi, một kẻ vốn thù ghét phụ nữ, lại dành cho cô nhiều tình cảm đến như vậy. Anh ấy muốn tôi thay anh ấy, đến bên cô, mang lại niềm vui cho cô, và cùng cô đi hết quãng đường mà anh ấy dỡ dang. Tôi đã hứa, nên tôi làm.Thời gian qua, tôi ở bên cô là vì lời hứa. Nhưng bây giờ, lời này tôi nói thật tâm, tôi vì tình cảm của tôi mà tôi nói, cô đã làm tôi quên mất Tử Khôi. Cuộc sống của chúng tôi từ nhỏ đã lạnh, rất lạnh lẽo tựa như đêm dài.Còn cô, cô giống như đốm lửa nhỏ, không rực rỡ, không nóng bỏng, cô đối với tôi, chỉ vừa đủ sáng, vừa đủ ấm. Tôi càng ngày càng thấy khó thiếu cô.

Hắn bất thần ôm vai cô xoay lại:

– Tâm Như, anh yêu em.

Cô đứng yên, cảm xúc ngưng đọng tràn lạnh không gian. Cảnh cũ, buổi chiều cũ, lời cũ. Một người với hình hài tương tự như anh, nhưng vĩnh viễn không phải là anh.

Cô rớt nước mắt “ Tử Khôi, anh ở đâu?”

Nguyên Khôi buông vai cô ra, hắn lẩm bẩm:

– Tôi biết cô vẫn không quên được anh ấy. Thật tâm, tôi cũng không muốn cô đến với tôi vì hình bóng anh ấy, nhưng tôi thật sự khó thiếu cô được rồi.

Cô  đứng lặng, nước mắt chảy dài “ Em biết anh để lại trái tim trong ngực Nguyên Khôi cho em. Nhưng anh ạ, yêu một người là yêu tất cả con người của người ấy, dù xấu, dù tốt. Là yêu luôn cả những quá khứ kỉ niệm với người ấy, dù vui vẻ hạnh phúc hay buồn đau bẽ bàng. Là yêu cả những năm tháng  đã trải qua với người ấy. Chứ không chỉ yêu mỗi trái tim còn sót lại. Thế nên , em chỉ yêu Tôkarin chứ không thể yêu Nguyên Khôi  với trái tim Tôkarin. Em yêu anh, Tử Khôi”

***

Có những cơn mưa chợt đến, thâm trầm và buồn. Kí ức về anh cũng trở lại, thâm trầm trong em. Mùa đông với những buổi sáng lạnh, khăn mỏng không ấm được cổ. Nhiều khi , trong giấc mơ nửa đêm, em vẫn thường nhớ về anh., nỗi nhớ thường xuyên. Cơn nhớ chợt đến khi thoáng nghe một giai điệu cũ, khi chợt thấy một bóng trẻ trung nào ngang phố, mường tượng đó là anh, cảm giác lại xót xa, nhoi nhói. Một thời phiêu lãng đã qua rồi…Bàn tay với những ngón trắng như ngọc mơn man trên má trên môi, khuôn mặt đẹp như nam thần, giọng nói trầm ấm đầy mị hoặc, tất cả những điều về anh đã không còn nữa, sao cứ làm em buốt nhói?

            Sáng nay, em lang thang khắp chốn nhỏ bé này, mong tìm trong u tịch ấy một chốn an bình. Từng giai điệu len theo mưa, chảy dài luênh loang, trượt trên kính cửa. Bài hát ấy một thời anh hát cho em nghe, giờ em đã không còn được nghe lần nữa “ Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa…”

            Sáng nay, ngồi dưới mưa bụi rây rây, em nhớ anh muốn khóc. Anh như chợt hiện diện bên em, rõ ràng nhưng mong manh trong tiếng chuông chùa gõ nhịp. Hương sứ thơm loang cả góc vườn. Em nhớ mùi hương của anh, chàng trai thanh tao mùi hoa sứ.

            Sáng nay, trời Đà Nẵng mưa, em cách Sài Gòn cả ngàn cây số . Ngồi bên bờ sông Hàn, em nhớ anh, nhớ Sài Gòn xót xa.

            Sáng nay, ngồi bên sông, em khóc trong mưa bụi, hình như anh theo gió ùa về, mơn man mắt môi em.

            Ngày anh về nơi miên viễn, em không có bên anh, chỉ được nhìn giây phút ấy qua những bức ảnh vô tri. Anh thảnh thơi cười bên hoa trắng, hai bàn tay thương yêu đan nhau trên ngực. Đôi môi ấy, khuông ngực ấy, bàn tay ấy, vĩnh viễn không còn nữa… Em khóc ngất trước màn hình, nhưng rồi được gì? Anh đâu có mang em đi theo?

            Sáng nay, em nhớ anh bằng nỗi nhớ của hơn một năm qua cộng lại. Nhớ nụ cười anh sáng rạng rỡ. Nhớ vòng tay ấm, nhớ hững ngón tay thơm mùi hoa sứ. Dù rằng bây giờ, tất cả đã vùi sâu trong đất lạnh ngàn năm. Em theo nhang khói tìm  anh, biết rằng không gặp. Nhưng xin mãi trong em, anh đừng nhạt phai nhé, Tô ka rin!

 

 

[hết tiểu thuyết ít chữ]

Please follow and like us: